“Có chắc muốn làm này không?”

Trước hết xin cảm ơn hang nghìn người mà đã quan tâm đến đọc trang web này.Trong đó tôi đặc biệt muốn gửi lời cảm ơn đến một số người có thể gọi là “cá lớn” ở Việt Nam và nhiều người khác từ cách thành phần xã hội khác nhâu…. chân thành cảm ơn.

Thế nhưng hôm nay tôi xin trả lời một câu hỏi tội đã nhận tối hôm qua giờ Việt Nam từ môt người vô danh. Người này đặt một câu hỏi rất sâu sắc là: “Are you sure you want to do this?” (“Có chắc muốn làm này không?”)

Tôi chằng biết đó là câu hỏi thường, có ý là thể hiện sự quan tâm đến hưu hiệu sự nghiệp của mình hoặc là một câu đe dọa có âm mưu làm cho mình im lạng,và không tiếp tức blog. Liệu là thứ một hoặc thứ hai tôi muôn trả lời câu hỏi quan trọng này.

Bỏi vì câu hỏi làm sao ma blog là một câu hỏi cơ bản mà tôi đã nghĩ đến nhiêu và quyệt định lâp blog là một quyệt định không đơn giản đến lức bây giờ.

Về giả định một (first assumption đấy), là câu hỏi có quan tâm về sự tắc động của blog này đới với sự nghiêp của mình thì chắc chán đây là một câu hỏi thật quan trọng. Tôi là giáo sư ve xã hôi học, về kinh tế chính trị học thì làm sao mà blog? Tôi là tư vấn cho LHQ và một số tổ chức kết hợp với Nhà Nước Việt Nam. Tôi là môt người bạn của hang tram người làm trong bô mây của Việt Nam chung và ĐCSVN nói riêng. Là người quên của không biết bao nhiều “dân thường” (mot từ mình không tích mấy). Và tôi đã hy sinh hơn mot nửa cuộc đời (năm nay 45 tưởi) để hiểu biệt càng sâu về Viêt Nam (và càng học càng biết chẳng biết gì!) Cuối cừng tôi là một người có gia đình, hai con nhỏ phải nuôi, cha mẹ đang trên 70 tuổi, thì làm sao mà có “hành vi nguy cơ cao” này qua việc blog?

Trả lời câu hỏi này không biêt lam sao, và chửa biệt là đúng hay sai chỉ biết là tôi đang ơ một đoạn mình có thể tin mình đang làm một việc “chung thủy” với cả trai tim lẫn đâu ốc của mình. Mình giải tich như nay này:

Những người như tôi mà là academic (cái từ “học giả” tôi khiêng dung), có nhiều giọng nói khác nhâu. Một là giọng nói academic chuyên môn, khoa học. Đây là một tiếng nói đặc biệt vì nó, về nguyên tắc phải hoàn toàn khác quan, hoặc cố gắng hết sức mình để thực thi nguyễn tắc đấy. Trong những bài academic của mình tôi luôn có ý định như vậy. Và trong trang blog này minh sẽ nêu rõ từ đầu liệu tôi đang “nói” giọng khoa học hay không. Muốn dung giong nói khoa học phải đựa vào bảng chúng chứ, ý mình, tin tưởng của mình, tư tưởng là vô giá trị và chảng liên quan đâu! Một vi dự xuất sắc của “mô hình” này có thể là Paul Krugman, một nhà kinh tế học nối tiếng ở bên mỹ mà có blog, có bài tương xuyên trên báo New York Times. Thât nhiên anh ta có quan điểm của mình (là người hàm mộ của Keynes) thế thì cố gắng hết sức mình không nói dói trong trường hợp bang chúng không ứng hộ giả tuyết mình. Thêo tôi hiểu vài trò của một người khoa học là lấy bang chúng để phê bình và phát triển thêm những kiên thức, hiểu biệt, học thuyết, và cách giải tich hiện giờ có.

Thế thì ai là con người đều có những y kiến mình, những giả định, những tư tường, những giả thuyết không chính tức của mình kể cả những nông dân, và những bạn mà bán lẻ trên via hề của các đô thị, thị xã VN….Và blog thì cững là một hành đọng chủ yếu (không phải là luôn luôn) được dung để quan bá quan điểm của mình một cách chửa hoàn toàn dựa vào các phương pháp khoa học. (Nếu không có không gian để “nói” ý mình, thể hiện ý mình thì chẳng có ai đọc tác phẩm của mình đâu! Chẳng có nhĩa là khi mình để xuất quan điểm của mình thì bỏ hết những vần đề như bang chúng, logic, v.v. và v.v. Mình có gắng hết sức mình để có lý luân vững chắc, và ‘ổn” nói chung, nhưng việt cho một khánh gia rọng lơn chứ không phải là vài chưc người xung khoanh toàn thể giới mà có quan tâm đến những vấn đề xa lạ..Khi mình viết blog này mình sẽ cố gắng hết sực mình nói rõ cái gì là ý kiến mình.

Cuối cừng thìai là con người, ai mà cười khóc thương thì có lức chỉ muốn thể hiện sự cảm giắc của mình dù vớ vấn, hai hước hoạc nghiêm trọng. Tôi cững sễ nêu rõ những lức mà mình đăng chia sẻ cảm giắc mình hoạc chí “nói” vúi hay khiểu khích. 

Thế thì có một nguyên tắc cơ bản là không bao giờ viết gì mà có am mưu làm hòng việc của bất cứ ai hoạc làm cho ai bị thượng liệu về material hoạc tinh thần. Tôi là một ngươi 100 phần tram phi bạo lục và cơi chủ nghĩa nhân đạo trên quốc gia chủ nghĩa.

Như vậy, nếu việc blog có hậu quả xấu đối với sự nghiệp của mình thì sẽ rất tiếc là một người khoa học xã hội, môt người có quan điểm, một người tình thoảng có cảm giắc mạnh không thể chia sẽ những ý mình tren không gian mạng (cyber space) thì đây sẽ là một sự kiện quá chán.

Cuối cưng nếu câu hỏi của bạn đọc là một đề dọa thì đây cững là một cái đáng tiếc. Vì trong những tháng gân đây tôi có thây có một số thay đổi nhất định đói với nền văn hóa chính trị của Việt Nam và nếu những người không cởi mở có hiệu quà trong việc đề dọa, đàn áp, bất giữ thì đây sẽ là một chuyện buồn cho tương lai của Việt Nam.

Dài quá! Xin lỗi Ông

JL

 

Share Button