Về lại đất Quảng

Posted on May 6, 2013 by Jonathan London
Updated ngày 27, tháng 5, 2013

Hai tuần lễ đã qua rất nhanh. Và ngày mai, một chuyên đi sang Viêt Nam rất nhớ sẽ kết thức … Chuyến đi này sẽ nhớ mãi vì một số lý do khác nhau…

Hai tuần lễ qua rất nhanh.  Ngày mai, chuyến đi Việt Nam thật đáng nhớ này sẽ kết thúc…  Tôi sẽ nhớ mãi chuyến đi này vì nhiều lý do khác nhau…

Yêu tố quan trọng nhất không phải là việc dự hội thảo về tranh chấp Biển Đông Nam Á. Và không phải là bước vào dư luận trên cyber space của Việt Nam…dù hai điều này cũng là hai kinh nghiệm rất hay và sâu ý nghĩa cả về mặt sự nghiệp lẫn về tâm lý của bản thân mình….

Kinh nghiệm đáng nhớ nhất không phải là việc tham dự hội thảo về tranh chấp Biển Đông, cũng không phải là việc bước vào dư luận trên cyber space của Việt Nam.  Dù hai điều này cũng là hai kinh nghiệm rất hay và ý nghĩa cả về mặt sự nghiệp lẫn tâm lý cho bản thân…

Thế nhưng cao hơn cả là chuyến đi này tôi đã có cơ hội vô giá…là lại gặp một số ít người ở Quảng Nam và Đà Nẵng, nơi tôi đã sống ở và làm việc cách đây 13 năm (1999-2000)…khi là sinh viên nghiên cứu…

Nhưng kinh nghiệm đáng nhớ hơn cả là tôi đã có dịp gặp một ít bạn bè ở Quảng Nam, Đà Nẵng, nơi tôi đã sống và làm việc cách đây 13 năm (1999-2000), khi đang là sinh viên nghiên cứu…

Xin nêu năm người đặc biệt tôi đã lại gặp. Trong đó 3 người là người dân ở tiêu biểu một thị xã trong một huyện trung du của tỉnh Quảng Nam… trong ba người đó một là người dân ngày xưa là lính VN Công Hòa bị thượng nặng, nhưng trước kia, khi tôi gặp, anh ta đã coi tôi như một con….Một người thứ 2 là một chị anh hùng cách mạng (theo cách mạng từ 17 tuổi (bị trại giam côn đảo 7 năm) và về nhà năm 1975 mới biết đã mất cả 8 người trong nhà vì bôm của Mỹ…cũng coi tôi như một con — gợi  mình  “con”… ngày nào ngày xưa mời tôi vào nhà ăn cơm… và một là CT UBND Huyện. Cách đây 13 năm cả ba người có quan tâm đến mình, có giúp mình nhiều…Cả ba người đều là bạn mà lại gặp nhau dù rất ngắn thì thật là súc động.

Một người thứ tư là một người lãnh đạo của Tỉnh Quảng Nam, là ủy viên BCHTWĐ, và ngày xưa cũng đã giúp tôi tiến hành nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến phúc lợi xã hội của tỉnh Quảng Nam. Lần nay chúng ta lại gặp nhau một cách rất tinh cơ, bất ngờ… thạt tuyệt vời…

Và người cuối cùng trong chuyến đi tôi gặp  là một người cao tuổi tôi vẫn gọi là “Dì”.  Dì đang sống với chồng cũng khoảng trên 80 tuổi.  Hai người này trước đây có tham gia chính trị của tỉnh QNĐN.  Cách đây 13 năm họ đã đón nhận tôi như một thành viên của gia đình…

Dù chẳng nói gì chi tiết về 5 người này, từ những lời ngắn nầy, ai mà đọc trang web này có bắt đầu hiểu làm sao tôi luôn coi Viêt Nam là quê thứ hai của tôi…

Dù chẳng nói nhiều chi tiết về những người này, ai đọc trang web ngắn này cũng hiểu được tại sao tôi luôn coi Việt Nam là quê hương thứ hai của mình…

JL

 

Tính Độc Lập

Việc tôi góp ý, quan điểm về nền chính trị kinh tế của Việt Nam, về các chính sách xã hội của NNCHXHCNVN cững có rui ro đới với bản thân mình, như tôi đã nhấn mạnh cách đây vài ngày.

Thế nhưng một thực tế tôi xin làm hoàn toàn rõ là quan điểm của mình thể hiện trên những trang web này chẳng có liên quan đến bất cứ đảng phái nào mà là quan điểm của chính mình mà thơi.

Tôi khảng định như vậy vì một số quan điểm của mình có được chia sẻ trong một số trang web khắc. Điều đó không xấu đâu. Nhưng ý định của tôi, chỉ là quan sát, bình luận, phân tích.

JL

 

 

Chống Đảng?

Xin làm rõ một điều quan trọng.

Tôi không phải là người chống Đảng Cộng Sản Việt Nam, mà là người hy vọng ĐCSVN là ĐCS đầu tiên trên lịch sử thể giới tự cải cách mình, làm cho chế độ hiệu quả, minh bạch, dân chủ hơn, đa nguyên hơn, có trách nghiệm giải trình hơn, bảo đảm những nguyên tắc đã có trong hiến pháp từ lâu đời (dù mình thấy hiến pháp 1946 là hay nhất từ trước đến giờ), và tôn trọng những điều đã cam kết với quốc tế.

Giống như tôi thấy chế độ chính trị của nước mình còn nhiều vấn đề quá (là “chế độ dân chủ tốt nhất là có thể mua được/ best democracy money can buy.”) Nhưng tôi thật sự thích sống ở môi trường tự do ngôn luận…. đều đó thật hay và nên có ở Việt Nam trong một thời gian sớm nhất…

Đây chỉ là những ý kiến cá nhân mình mà thôi… chẳng tạo nguy cơ cho ai cả, trừ một số ít người có quan điểm hoàn toàn lạc hậu, bảo thủ, cứng rắn, v.v. Về những tranh cãi tôi đã gây ra với bài về Biển Đông, tôi nghĩ mọi người đều có quyền tự do giữ và chia sẻ quan điểm của mình. Ai không hài lòng hoàn toàn có tự do viết một bài thể hiện ý kiến của mình… Ai muốn viết bài bằng tiếng Anh mà trái với nội dung của bài mình và Vũ Quang Việt, hãy gửi cho mình. Nếu bài viết có chất lượng cơ bản sẽ cho đăng trên trang web của Southeast Asia Research Center.

Tôi có ý kiến khá mạnh về Biển Đông chủ yếu vì hành vi của Bắc Kinh là không chấp nhận được. Nhưng, xin nhấn mạnh, hồ sơ Biển Đông Nam Á (tên gọi phù hợp nhất) không phải là quan tâm trung tâm của mình.

Khi nêu ý kiến, tôi không muốn trở thành một con rối của ai cả, và hoàn toàn bác bỏ những giọng điệu muốn mình im lặng. Có ý kiến thì phải lên tiếng. Một lần nữa xin cảm ơn nhiều người đã gửi thông điệp ủng hộ. Chân thành, Jonathan.

Mất trong dịch thuật

Có một người phê phán bài tôi và Vũ Quang Việt về Biển Đông là ‘polemical’ (dịch ‘bút chiến’). Thế thì ‘bút chiến’ bao hàm ý tấn công một ý tưởng nhất định. Thế thì bài chúng tôi, dù có nêu ra một quan điểm khá tranh cãi, chẳng tấn công ai cả, mà cà, chỉ phát triển một nét lý luận, một phương án. Nếu tấn công cái gì chỉ là hành vi bất chính đáng của hoa lực.

Bài và kết luận có phải là quá đáng không? Cững có thể. Bài có thể được tiến bộ thì thật nhiên rồi.

Chúng tôi sẫn sàng nhận lời phê bình của ai, làm cho nó chuẩn hơn. Bài này là một working paper chứ, không hoản hảo. Lời phê bình nào đều có thể có giá trị. Nhưng, yêu cầu một TĐH rút bài là hành vi chỉ chập nhận được ở Trung Quốc và một số nước khác. Hy vọng trong đó không còn Việt Nam.

JL

https://xinloiong.jonathanlondon.net/wp-content/uploads/2013/04/143_-_WP_-_Dr_London__Dr_Vu-1.pdf

 

“Có chắc muốn làm này không?”

Trước hết xin cảm ơn hang nghìn người mà đã quan tâm đến đọc trang web này.Trong đó tôi đặc biệt muốn gửi lời cảm ơn đến một số người có thể gọi là “cá lớn” ở Việt Nam và nhiều người khác từ cách thành phần xã hội khác nhâu…. chân thành cảm ơn.

Thế nhưng hôm nay tôi xin trả lời một câu hỏi tội đã nhận tối hôm qua giờ Việt Nam từ môt người vô danh. Người này đặt một câu hỏi rất sâu sắc là: “Are you sure you want to do this?” (“Có chắc muốn làm này không?”)

Tôi chằng biết đó là câu hỏi thường, có ý là thể hiện sự quan tâm đến hưu hiệu sự nghiệp của mình hoặc là một câu đe dọa có âm mưu làm cho mình im lạng,và không tiếp tức blog. Liệu là thứ một hoặc thứ hai tôi muôn trả lời câu hỏi quan trọng này.

Bỏi vì câu hỏi làm sao ma blog là một câu hỏi cơ bản mà tôi đã nghĩ đến nhiêu và quyệt định lâp blog là một quyệt định không đơn giản đến lức bây giờ.

Về giả định một (first assumption đấy), là câu hỏi có quan tâm về sự tắc động của blog này đới với sự nghiêp của mình thì chắc chán đây là một câu hỏi thật quan trọng. Tôi là giáo sư ve xã hôi học, về kinh tế chính trị học thì làm sao mà blog? Tôi là tư vấn cho LHQ và một số tổ chức kết hợp với Nhà Nước Việt Nam. Tôi là môt người bạn của hang tram người làm trong bô mây của Việt Nam chung và ĐCSVN nói riêng. Là người quên của không biết bao nhiều “dân thường” (mot từ mình không tích mấy). Và tôi đã hy sinh hơn mot nửa cuộc đời (năm nay 45 tưởi) để hiểu biệt càng sâu về Viêt Nam (và càng học càng biết chẳng biết gì!) Cuối cừng tôi là một người có gia đình, hai con nhỏ phải nuôi, cha mẹ đang trên 70 tuổi, thì làm sao mà có “hành vi nguy cơ cao” này qua việc blog?

Trả lời câu hỏi này không biêt lam sao, và chửa biệt là đúng hay sai chỉ biết là tôi đang ơ một đoạn mình có thể tin mình đang làm một việc “chung thủy” với cả trai tim lẫn đâu ốc của mình. Mình giải tich như nay này: Continue reading

Vì sao nền Văn Hóa Chính Trị của Viêt Nam đang thay đổi? (Nhờ ai soạn, giúp)

Trong vòng  mấy tháng qua, nền văn hóa chính trị của Việt Nam đã có một số sự thay đổi quan trọng và chưa hề thấy. Điều đó không thể tranh cãi được. Theo biểu hiện bề ngoài, những sự kiên trước mật ta là khá rõ… chế độ chính trị kinh tế của Việt Nam đã có xư hướng mất ổn định vì những vấn đề chính trị và kinh tế (đặc biệt các vấn đề nội bộ xuất phát từ thể chế yếu,  không hữu hiệu) .. hậu quả là một số hiện tượng tiêu cực, từ tóc độ kinh tế chậm đi đến đời sống của các thành lập đân thu nhập trung gian và thấp khổ đi…đồng thời một số không ít người mà có vị trí, có ô đi xê Bentley, gửi con cái tới các “trương công VIP,” “bệnh viện công, nhà dịch vụ”  …vân vân và vân vân….những vấn đề vật chất nầy là rất nhiêm trọng.

Về mật chính trị nói riêng hậu cơ bản nhất mà sâu sắc nhất là ‘sự chính đáng thực hiện’ (performance legitimacy) của đảng cấm quyền đang giảm xuống nhiêm trọng… Nói như thế không phải là một quan điểm chủ quan và chẳng nói gì tranh cãi….những người bảo thủ nhất ở Việt Nam chắc chắn phải chấp nhận điều đó. Ai mà không thấy là không thật tả hoặc lad bị một ảo tưởng ám ảnh.

Thế nhưng về mặt văn hóa chính trị của Việt Nam, hiện nay caí gì đang xay ra?

Theo tôi, muốn hiểu điều đó phải đi sâu vào những cơ chế sâu xa..

Nói chung, khai nhiêm ‘văn hóa’ có thể được hiểu là những giá trị và tin tưởng các thành viên trong một “hệ thống xã hội” nào đó (share ) chia sẻ cừng nhâu… Thế nhưng một ‘hệ thống xã hội’ hoặc, đứng hơn, một “thành hệ xã hội” không bao giờ là một hệ thống tự đọng điêu chỉnh (hoặc self-regulating) chứ vì nó bao gồm tất cả các mối quan hệ trong thành hệ đó…Trong mỗi một xã hội nào cứng có những nét văn hóa đô hồ gióng như có những y tưởng trội (dominant ideas and values) như Mác đã nói…và nói chung những nét, những ý tướng trội ở một thời điểm nhất định là chính những nét, y tường của giái cấp trội…Trong thế kỳ 20, Stalin và Mao và Thatcher và hang loạt tổng thống cua Mỹ cững đã chúng minh điều đó rồi…gióng như cấp cấm quyền ở Việt Nam….

Thế nhưng ở xã hội nào dù có những nét, những y tưởng đô hồ chắng có nghĩa là lịch sử xã hội dung lại. Thật niên lịch sử xã hội chỉ là sản phầm các quan hễ xã hội thôi qua thời gian….Vấn đề là ai quyết định xư hướng của những thay đổi xã hội? Ai chỉ đường lịch sử.

Và đây là một vấn đề cơ bản cho những chế độ chính trị tính đọc quyền. Đặc biệt trong những khi khi dân chúng bất đầu phát triển một số quan điểm đọc lập và không bảo vệ status quó nữa…Để ‘giải quyết’ những cẳng tảng lại có một số cách khac nhau. Có ‘giải pháp’ đàn áp, bất giữ, để dọa’ v.v.  Ở nơi này China (ô tích nói Trung Quốc) là ví dụ tốt nhất, và Việt Nam theo không xa..

Thế nhưng ở Việt Nam có khả năng đã có một cái ‘critical juncture’ hoặc ‘historical rupture’ mà ta chưa tháy ở TQ. Trong sáu tháng trơ về đây nhiều người Việt Nam đã thể hiện những bất mẵn của hộ về cac ‘giá trị và y tương’ mà ngày càng được giá trị là lặc hậu, outdated… Trong một thể giới canh tranh mà yêu cầu tất cả đất nước tối đa hóa những ưu điểm, thật nhiên tình trạng ở Viêt Nam là không đước đây… Có anh hưởng xấu đến sự lành mạnh của xã hôi Việt Nam.

Dân Việt Nam, kể cả không ít người trong bộ mấy, ngay càng có nhân thức nếu muốn có tương lài tự hào thì chắc chán Việt Nam phải buốc vào cải cách thể chế chính trị thực sự và sâu rọng…Là một quan sát viên từ bên ngoài tôi chẳng ứng hộ cho đảng phái nào. Chỉ có ý là các thể chế xã hội của Việt Nam ,nhất những thể chể liên quan đến chính trị và điểu thiết (governance).

Vấn đề đặt ra là tư lâu nên văn hóa chính trị Việt Nam chưa “chó phép” người Việt đứng lên và nói thảng y tưởng của mình. Vì gần như bị bóp cổ. Bây giờ là khác. Trước mật những xư hướng để dọa tương lai, người Việt mà được cơ hội đóng gốp Hiến pháp tự chối im lặng, tự chối nói những cầu vô nghĩa nũa.

Tôi không muốn phong đại, những phải nói càng ngày càng nhiều người Việt đáng nói thảng những giá trị mà họ nhận thức là nước nào mà thôn trọng dân phải có. Điều mà nhiều ngưới dám nói thảng có phân ánh một quá trình sâu xa: là nên văn hóa chính trị của Việt Nam đang thay đổi… đến đâu chưa rõ.

Nhờ ai để sửa câu sai ngữ pháp, sai chính tả và gửi lại cho mình…