Phê bình va tự phê bình

Trong tuần lễ qua, tôi có bài viết  về những cuộc biểu tình ở Việt Nam và đã có một số trả lời chỉ trích tôi về tội “quan điểm một chiều.” Tôi cũng có bài viết về việc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc Hội. Ở đây tôi xin trả lời những chỉ trích về biểu tỉnh và một số câu hỏi liên quan đến Quốc Hội. Coi như đây là bài phê bình và tự phê bình. Xem là tôi “có tội” ở chỗ nào và những gì liên quan tới các tội của tôi.

Trước hết, từ đầu khi tôi lập blog này, tôi đã xác định rõ những vấn đề và trờ ngại phát sinh khi có một người muốn đề cấp đến các vấn đề chính trị xã hội từ một gốc độ khoa học xã hội; đó chính là phân biệt giữa, một mặt là những quan điểm, chính kiến cá nhân của mình, và một mặt khác là những cái có cơ sở về khoa học xã hội.

Rõ ràng đây là một vấn đề rất khó xử, đặc biệt trong bổi cảnh rất khó tiếp cận bằng chúng tin cậy. Tôi không biết giải quyết vấn đề này như thế nào cho tốt nhất. Có thể một giải pháp tạm là ở trong mọi bài viết tôi sẽ nói cho rõ bài nào là bài khoa học xã hội và bài nào chỉ là chính kiến cá nhân tôi. Bài này chắc là thuộc loại thứ hai.

Nhưng, những người phê bình tôi, hẳn là cũng nên thừa nhận việc lập ra một mạng phân tích chính trị ở Việt Nam một cách khoa học là điều cực khó –  chính vì đến bây giờ hầu như không thể có cách nào đề nghiên cứu về chính trị ở Việt Nam một cách khoa học. Lý do chính ở đây là vì bộ máy không cho phép. Loa phát thanh thông điệp của bộ máy 24/24 giờ 365/365 ngày chỉ có một chiều. Có phải là có thật những chuyện đó không nhỉ?

Một bạn đọc đều đặn trang blog của tôiviết rằng:

Đọc ý kiến của Jonathan London về biểu tình ở Việt Nam, tôi nhận ra sự hồ hởi của Jonathan London về biểu tình ở Việt Nam là có phần thái quá.” Rất dễ xác định nguyên nhân của sự thái quá này, bởi chủ yếu là Jonathan London tìm hiểu thông tin qua Internet, từ đó suy luận. BBC, VOA, RFA, RFI, bauxite, doi-thoai, danlambao, basam, danluan… và mấy tay blogger đã phối hợp với nhau để tạo ra trên internet một cơn sóng tin tức và hình ảnh biểu tình, rất dễ làm cho những người quan sát như Jonathan London ngộ nhận, lầm tưởng. Nếu chỉ khai thác tin tức từ đó rồi viện dẫn, dựa trên các khái niệm, lý thuyết xã hội để đánh giá, Jonathan London sẽ trở thành một học giả tự biện, bỏ qua một yếu tố rất quan trọng là sự thực chứng.

Bạn chia sẻ tiếp:

Tôi e ngại khi thấy trong bài, Jonathan London đưa ra các ý niệm hết sức mơ hồ, như: “có một số người cho rằng”, “một số người vẫn nghĩ rằng”. Sự mơ hồ ấy không phù hợp với công việc của một người tiến hành đánh giá khoa học.

Tôi thấy ý kiến này cũng được thôi. Nhưng, bạn có phương án khác nào không ạ? Khi tôi ở Việt Nam bạn có giúp tôi tiến hành một nghiên cứu thực sự khoa học xã hội về những cuộc biểu tỉnh ở Việt Nam không ạ?

Bạn ta cho rằng:

Tuy nhiên thực chứng cần thiết nhất mà Jonathan London đã bỏ qua là sự lặp lại của thành phần tham gia biểu tình, là các khẩu hiệu mà họ giương lên. Về thành phần tham gia biểu tình, chẳng lẽ Jonathan London không nhận ra tham gia biểu tình trước sau chỉ chỉ có mấy chục con người? Hết cuộc biểu tình này đến cuộc biểu tình khác, tất cả vẫn từng ấy người, to mồm nhất…

Xin lỗi Ông Bạn: Dù số lượng người biểu tình đến bây giờ vẫn cón khiêm tốn, trong một bối cảnh chính trị cực kỳ kìm kẹp và trong một môi trường xã hội  đã có bao nhiêu người bị đe dọa, bất giữ, đánh đập, và cản trở không cho ra khỏi nhà, thì làm sao mà đánh giá được một cách khoa học ý nghĩa xã hội thực sự của những cuộc biểu tỉnh ở Viet Nam? Nếu bạn có câu trả lời  xin cho tôi biết! Và trong một bối cảnh lớn hơn khi Việt Nam chưa thực sự có tự do ngôn luận thì việc có người “to mồm” có là điều bất ngờ gì không?

Nên khi tôi viết rằng “có một số người cho rằng”, “một số người vẫn nghĩ rằng” thì tôi không bác bỏ ý kiến của bạn. Đúng là tôi đang viết một cách suy đoán. Mặt khác nếu hỏi về chính kiến thực sử của dân Việt Nam thì tôi phải khẳng định chẳng có ai biết được điều đó vì đến bây giờ loa bộ máy tuyên truyền chỉ phát hành một chiều lề phải.

Bạn ta có viết rằng

Những người (biểu tình) này đều không có nghề nghiệp gì cả, liệu Jonathan London có thể đặt câu hỏi: Những người này lấy đâu ra tiền để bay từ miền bắc vào miền nam để biểu tình, hoặc bay từ miền nam ra miền bắc để biểu tình? Chưa nói họ còn phải sống, phải ăn uống, còn gia đình, con cái.

Ở đây có hai vấn đề. Một là bạn chắc chắn  biết là không chỉ có những người mà bạn ta cho là “người biểu tỉnh thuê” (rent-o-mob) mà còn nhiều người khác (chưa ai biết con số thực sự) gồm những người các loại trong và ngoài bộ máy muốn bầy tỏ đấy song lại bị trực tiếp hay gián tiếp đe dọa.

Xin nói để bạn biết rằng tôi không có thông tin gì về những người được bạn thấy là “làm nghề người biểu tỉnh” và  xin Ông bạn cho biết ông bạn đã lấy thông tin này từ đâu?  Dù chưa khoa hoc, bạn biết khá rõ về biểu tình, điều đó có nghĩa là bạn có nghiên cứu, và có nhiều thông tin. Và dù chưa khoa học, theo tôi hiểu, ở Việt Nam những người quan tâm đến biểu tình bao gồm người dân quan tâm đến các vấn đề đất nước, những người hoạt động dân chủ, và cạc bạn làm an ninh, dư luận viên, làm công tác tuyên truyền v.v.

Dù chưa khoa học và cũng có thể sai, tôi cứ đưa ra một một giả thuyết mang tính “khiêu khích”, ấy là   tự nhiên tôi cho rằng bạn là một dư luận viên. Cũng có khả năng bạn là người dân bình thường. Tiếc là rất khó cho tôi có thể trong việc kiểm tra giả thuyết này, cũng chỉ vì thiếu thông tin cả mà thôi.

photo

Xe phực vụ tuyên truyền

Riêng về cuộc biểu tình  ngày 2-6 thì số lượng có nhỏ hơn những cuộc trước kia, đúng thế. Những tôi không chỉ viết về cuộc biểu tình ngày 2-6, mà một cách khái quát tôi viết về ý nghĩa xã hội của hiện tượng có biểu tình ở Viet Nam nói chung.

Và khi bạn viết: “Về các khẩu hiệu, những người biểu tình giương cao khẩu hiệu yêu nước, nhưng họ cũng giương cao cả khẩu hiệu về “bọn bán nước”…thì xin nhấn mạnh rằng tôi cũng chưa đồng ý với tất cả nội dung của mọi khẩu hiệu cũng như hành vi của mọi người biểu tình. Làm sao ai có đủ tư cách giả định như thế? Chính tôi cũng cho rằng người biểu tỉnh ở Việt Nam không nên có những hành vi lỗ mãng và lời nói không đẹp mà nên bày tỏ trình độ văn minh một cách tối đa.

Tát nhiên một hạn chế cơ bản về việc hoạt đông chính trị ở Việt Nam là luật chơi đã được thiệt kế kỹ để phá hoại việc có một giọng nói chính trị độc lập và văn minh. Và mọi người đều biết Nhà Nước có nhiều biên pháp để phá hoại sự phát triển của bất cứ nỗ lực nào ngoài bộ mấy. Như một bạn đọc khác đã chia sẻ:

Nhận xét biểu tình ở Việt Nam chưa được tổ chức kỹ, thì đúng rồi, chỉ có tính chất bột phát và không có tổ chức nào đứng ra vì có tổ chức là tiêu ngay, mới có thế thôi. Không tổ chức kỹ thì an ninh sẽ phá ngay, họ để cho biểu tình một lúc là may. Còn nếu họ cho tổ chức, thì sẽ khác, sẽ tưng bừng ngay, và có “đất cho anh em diễn” giống như một đội bóng, nếu đá với đối thủ yếu hơn, sẽ có chỗ để thể hiện lối chơi còn nếu đối thủ tìm cách phá thì khó triển khai tuy nhiên biểu tình ở VN cũng còn nhiều vấn đề”.

An ninh có nhiều cách để phá cuộc biểu tình, cử người bảo vệ trước nhà của một số người quan trọng, không cho họ ra khỏi nhà, dùng loa công suất lớn để gây nhiễu, cho an ninh  mặc thường phục phá đám, bắt người lên xe bus, dùng thanh niên tổ chức các event cùng lúc với biểu tình để chiếm giữ địa điểm …

Tuy nhiên bên phía biểu tình cũng không có kế sách gì, chủ yếu là tự phát, tụ tập theo giờ và địa điểm, có in sẵn khẩu hiệu, thế thôi, một số nhóm có những ý tưởng hay, nhưng không có tiếng nói, nên không đứng ra tổ chức được, đành chấp nhận những gì xảy ra…

Nên có thể nói biểu tình gặp nhiều khó khăn, cả vì lý do nội bộ người biểu tình, và cả do chính quyền. Nội bộ có nhiều nhóm, với các ý tưởng khác nhau, có nhóm thiên về hành động, họ sẵn sàng đấu tranh với an ninh, hô khẩu hiệu, thu hút sự chú ý, nhưng nhóm này rất dễ có hành động thiếu kiếm soát, như chửi chính quyền, chửi công an, có những lời nói thiếu lịch sự với an ninh và dễ gây ra phản cảm trong quần chúng, dễ bị chính quyền bôi nhọ, và gán ghép, như .. “bị các thế lực thù địch xúi giục, chống nhà nước…

Mặc dù rất nhiều người trong số này xuất phát từ động cơ trong sáng có nhóm khác đã nhìn ra điểm yếu này, nhưng lại không dám hành động quyết liệt, sợ bị an ninh họ để ý, nên chưa thực hiện được, hai nhóm cũng không nói chuyện được với nhau trước để thống nhất hành động, nên nhóm thứ hai đành nhường sân chơi cho nhóm thứ nhất. Nhóm khác thì lại nghĩ ra các hình thức như biểu tình bằng avatar trên facebook, chụp ảnh, biểu tình bằng gấu bông …

Về “bạn chỉ trích,” thì cuối cùng bạn ta đã có chia sẻ:

Tóm lại là các cuộc biểu tình chỉ là hành vi của một nhóm người được gọi là “biểu tình viên”, chẳng lôi cuốn được ai. Yêu nước chỉ là cái khẩu hiệu họ trưng ra để phục vụ một mục đích khác mà tôi không tiện viết ra ở đây. Hy vọng Jonathan London dành thời gian đọc mấy dòng tôi viết ở trên, tham khảo thêm tài liệu rồi suy nghĩ, đánh giá một cách tỉnh táo.

Tôi xin chân thành cảm ơn Ông bạn, một người dù có nhiều ý kiến khác so với tôi song (hình như) vẫn chưa loại trù khả năng tôi có một số ý tưởng có giá trị. Hy vọng chúng ta sẽ có dịp gặp mặt ở Hà Nội. Chờ đến lúc đó, tôi sẽ “có gắng suy nghĩ, đánh giá một cách tỉnh táo.” Và sẽ cố gắng tránh việc lấy thông tin một cách chủ quan mà phân tích nó từ khía cạnh khái niệm khoa học xã hội. Hoặc ít nhất nêu rõ cái là chính kiến và cái là khoa học.

Nhưng, tôi cũng xin đề nghị, nếu tôi mở blog này chỉ để chia sẻ những bài nghiên cứu thì chẳng có ai đọc đâu! Đại đa số bài nghiên cứu đều chán chết . Quan trọng hơn là, như đã viết bên trên, việc nghiên cứu chính trị một cách khoa học ở Việt Nam cực khó.

Để hiểu thêm về những hạn chế đó, tôi lấy ví dụ một bài khoa học hay về Quốc Hội ở Việt Nam mang tiêu đề: “Kết quả tiêu cực của ánh sáng mặt trời: Một thí nghiệm thực địa về sự minh bạch lập pháp trong một quốc hội độc đoán.”

 

malesky et al

Bài này là sản phẩm của Edmund Malesky, TĐH Duke (Mỹ), Paul Shuler TĐH Cali-SĐ (Mỹ), và Anh Tran, TĐH Indiana-Bloomington (Mỹ). (Cho rõ, Malesky và tôi đã kết hợp viết một bài so sánh hai nền kinh tế của Việt Nam và TQ mà sẽ được xuất bản sàng năm.) Bài về Quốc hội của Malesky, Shuler, và Trần tóm tát như sâu:

Một mạng tài liệu mà có anh hưởng lớn đã chứng minh rằng minh bạch lập pháp (legislative transparency) có thể cải thiện sự thực hiện (performance) của những nghị sĩ hùng biện ở các chế độ dân chủ. Trong một nền dân chủ, khuyến khích để cải thiện sự thực hiện được tạo ra do sự hưởng ứng của những người bầu cử khi họ có thông tin mới. Trên có sở này nhiều du án của các nhà tài trợ quốc tế đã bất đầu ‘xuất khẩu’ những can thiệp về minh bạch đến các nước độc đoán dưới sự giả định rằng các tổ chức ‘phi chính phủ’ và báo-chí-đài-hình (phương tiện thông tin tuyên truyền rộng rãi) có thể thay mặt cho những sự khuyến khích mà được tạo ra do các người bầu cư (ở các nước dân chủ).

Tuy nhiên, những can thiệp như này là bất hòa với một mạng tài liệu nghiên cứu đang phát sinh mà có lý luận rằng những quốc hội độc đoán về cơ bản đống vai trò kết nạp và chia quuyền mà có hạn chế, trong khi những lời than phiền có thể được nêu len một cách mà không đe dọa sự ổn định của chế độ.

Chúng tôi tranh luận rằng dưới những điều kiện này, minh bạch cũng có thể có tác động tiêu cực và chúng ta thủ nghiệm lý thuyết này với một thi nghiệm ngẫu nhiên hoá về hành vi của người đại biểu trong các buổi thâm luận quốc hội ở Việt Nam, một chế độ độc đảng, độc đoán. Chúng tôi không tìm bằng chúng nào về tắc đọng trực tiếp của sự minh bạch đối với sự thực hiện của các đại biểu; Tuy nhiên phân tích thêm cho thấy rằng các đại biệu mà chịu “sự đối xử mạnh” chúng minh bằng chúng tính chất mạnh về sự giảm trong mức độ tham gia và sự tể liệt đối với nguyên vọng (họ sẽ được) tái bầu cứ. Những kết quả này làm cho chúng tôi thân trọng về việc xuất khẩu minh bạch trong khi chưa phê chuẩn có quyền bầu cử.

Tôi đánh ra cao nghiên cứu này, chủ yếu về phương pháp nghiên cứu và kỹ thuật phân tích đặt tiểu chuẩn rất cao.

untitled

Nhưng cuối cừng tôi cũng đã hỏi Malesky một lần, nghiên cứu kỹ và kỹ thuật cáo như thế này có giá trị đến mức độ nào trong khi Quôc Hội từ những năm mới thành lập đã thành một công cụ của Đảng? Túc là vẫn có thể phân tích Quốc Hội (kể cả việc bỏ phiếu tín nhiệm) một cách khoa học. Những, làm sao ra sức để hiểu sâu về Quốc Hội; vì những sự kiện trong nó (v.d. tín nhiệm) theo những “cơ ché nguyên nhân” (causal mechanisms) sâu hơn nũa, trong một “hộp đen” (black box) mà một người khoa học không thể tiếp cận?

Tại sao tôi viết bài dài như này? Tôi cũng có lý.

Ở Việt Nam muốn làm khoa học về chính trị thì còn rất nhiều hạn chế. Ai làm nghiên cứu khoa học phải có số liệu liên quan. Ở Việt Nam chuyện đấy khó xử. Nếu không có thì phải phu thuộc nhiều hơn về suy đoán có cơ sở (informed speculation). Thế thôi.

Nói khái quát hơn, muốn làm khoa học phải chấp nhận luôn luôn có khả năng mình cũng có thể sai. Nó khác hản với một tổ chức chính trị náo đó mà đến giờ này chưa bỏ tập quán luôn luôn khẳng định đường lới của mình là đúng đán, một triệu phan trăm.

Trong một thời kỳ mà không có ai có bằng chúng tin tức chắc chắn về chính trị ở Việt Nam, tôi vẫn (xin lỗi) cảm tính cho rằng có nhiều người Viet Nam trong và ngoài bộ máy thật sự muốn có cải cách chính trị sâu rộng. Liệu trong đó có bạn tôi chưa chắc. Trong trường hợp tôi sai về vấn đề cuối cung này thì xin lỗi Ông.

Trong tuần này, rất nhiều người đảng hỏi về y nghĩa của những gì đã xây ra trong Quốc Hội. Tôi cũng đã đặt ra nhiều câu hỏi quan trọng về những biểu tình ở Việt Nam trong 2-3 năm qua. Dù đồng ý hay không với tôi, phải nhớ rằng: Ở Viet Nam, rất khó đánh giá một cách khoa học chính kiến của dân Viet Nam vì người Việt Nam chưa hề được hỏi.

JL

 

Share Button

49 thoughts on “Phê bình va tự phê bình

  1. “…Dù đồng ý hay không với tôi, phải nhớ rằng: Ở Viet Nam, rất khó đánh giá một cách khoa học chính kiến của dân Viet Nam vì người Việt Nam chưa hề được hỏi….”
    You’re right, Sir; và vì:
    2/ Rất nhiều người ko có thông tin để mà có ..chính kiến
    3/ Ko ít người coi việc “có chính kiến của mình” (tương tự như to be oneself) là …tội lỗi.
    4/ ko ít người có đủ thông tin, nhưng ..chính kiến của họ …không phụ thuộc vào những thông tin đó, he he…
    Tuy vậy đừng nản lòng, Mr. London ạ.
    Muốn sống và viết về Vietnam, Ngài phải có sức chịu đựng (trí não) của con Đỉa và sự kiên nhẫn của con Kiến.

  2. Đứa nào dám bảo “Những người (biểu tình) này đều không có nghề nghiệp gì cả” tôi tát vỡ mồm. Tôi và nhiều bạn bè tham gia biểu tình đây, trong đó nhiều người là nhà báo, kỹ sư, cử nhân, không những không nghề nghiệp mà còn có việc làm đàng hoàng, thu nhập cũng chẳng đến nỗi nào nhé.

  3. Tôi đồng ý với “suy đoán có cơ sở”của ông
    Không chỉ VN,điều này có ở hầu hết các nước CS,thông tin đưa ra công chúng thuộc loại “ta thắng,địch thua”nghĩa là chỉ 1 chiều theo chủ quan của nhà cầm quyền,hoặc vô thưởng vô phạt,mục đích của họ nhằm để người dân biết càng ít càng tốt,thậm chí hiểu sai cũng không sao,chỉ đừng chống đối nhà nước là được
    Chưa có thống kê(nếu có,cũng nằm trong diện bí mật do nhà nước quản lý!),chỉ sau ngày 30/4/75,miền Nam VN có hàng hà sa số những tin đồn,đa số là bất lợi cho người dân miền Nam(nhất là những gia đình có người tham gia quân đội và chính quyền Saigon trước kia);tất nhiên,nhà nước sẽ bác bỏ và cho đó là luận điệu tuyên truyền của lực lượng chống đối nhà nước,nhưng có thể kể ra 1 vài tin có cơ sở và thực tế diễn ra đúng như vậy:
    -Sau 30/4,chính quyền CS tuyên bố không có việc trả thù những người tham gia chính quyền SG,thực hiện hòa hợp hòa giải,nhưng người dân lại nghe tin ngược lại,thực tế đúng như vậy,nhà cầm quyền CS đã không trả thù,họ chỉ “cải tạo” những viên chức cũ(giam giữ trên 15 năm),gia dình-con cái những người này thuộc thành phần thấp nhất trong xã hội(bị phân biệt đối xử trong giáo dục-y tế-việc làm…)
    -Đổi tiền là phương thức tái cơ cấu kinh tế quái đản nhất trong thế giới loài người,khi nền kinh tế suy sụp(gần giống như hiện nay)họ đổi tiền(thực chất là ăn cướp do nhà nước cầm đầu!);không may trước khi đổi tiền vài ngày,tin tức lọt ra ngoài,chính quyền trấn áp bằng cách bắt giữ những người loan tin,đồng thời dùng các phương tiện thông tin(do nhà nước độc quyền),đưa các lãnh đạo lên phát biểu trấn an…nhưng cuối cùng vẫn đổi tiền.Chính vì vậy,khi có đề nghị đổi tên nước,người dân rất sợ đổi tiền như kỳ họp Quốc hội vừa qua
    Là nhà khoa học,có tấm lòng với VN,tôi tin những suy đoán có cơ sở(dĩ nhiên,ông quá hiểu nhà nước này không bao giờ cung cấp cho ông những thông tin,con số “nhạy cảm”)của ông, sẽ giúp đỡ ít nhiều cho VN từ những nghiên cứu của mình.Với những ý kiến phản bác,ngoại trừ những đóng góp mang tính xây dựng,ông cũng hiểu được nó xuất phát từ ai và mục đích của họ là gì?dù không phải mọi ý kiến của ông với tôi đều đồng ý(ví dụ như bài những lá cờ,tôi đã comment cho ông)nhưng với tính cách thẳng thắn và khoa học,mọi tranh luận sẽ đi đến chân lý,tôi cũng xin lỗi với những comment thô lỗ đã gởi đến ông,nhưng có khi những lời thô lỗ ông nhận được,lại là điều hay,để ông có cái nhìn bao quát hơn,về những gì người dân VN đang phải chịu
    Chúc ông luôn mạnh khỏe và khẳng khái

  4. Ông bạn lý sự này có thể là một dư luận viên có trình độ và còn niềm tin vào đảng.

    Cuộc biểu tình nào cũng phải có người khởi xướng. Bạn nên nhớ cuộc biểu tình trước lần 2/6 do chính nhóm 72 khởi xướng, cuộc 2/6 lại là nhóm khác,… rõ ràng ko lặp lại về số người phát động biểu tình.

    Và nếu đám công an côn đồ được đảng tuyển một cách dễ dãi dựa theo quan hệ “xin-cho” ko cư xử thô bạo với người biểu tình thì bạn có dám chắc số người biểu tình chỉ có vài chục người không?

  5. Jonathan, bạn đừng seriously những câu mà “bạn ta” nói như:

    “Nếu chỉ khai thác tin tức từ đó rồi viện dẫn, dựa trên các khái niệm, lý thuyết xã hội để đánh giá, Jonathan London sẽ trở thành một học giả tự biện, bỏ qua một yếu tố rất quan trọng là sự thực chứng”, hay “Sự mơ hồ ấy không phù hợp với công việc của một người tiến hành đánh giá khoa học.”

    Kẽ phản biện lại bạn đang đánh tâm lý vào 2 điểm mạnh của bạn (mà yếu – yếu vì khi bị tấn công, dể tỗn thương, thí dụ như họ nói, “có học mà nói như vậy”, trong khi họ cho rằng vì họ “không có học” nên nói sao cũng được), đó là:
    1) Vì bạn là nhà nghiên cứu, là một trí thức nên họ đòi bạn nói phải “có sách, mách có chứng”,
    2) Vì bạn là người nước ngoài, tức là khách, khách phải giử thái độ lịch sự là cần thiết nên họ biết bạn sẽ phản ứng lịch sự khi trả lời họ.

    Tùy theo trực quan, hãy trả lời họ như cách người VN sẽ trả lời họ, chẳng hạn như cách anh bạn Quang Thắng on June 13, 2013 at 2:13 pm trả lời: “Đứa nào dám bảo “Những người (biểu tình) này đều không có nghề nghiệp gì cả” tôi tát vỡ mồm”.

    Hãy hỏi lại chính câu hỏi mà họ hỏi bạn, họ sẽ ngắc ngứ vì đuối lý. Thí dụ, “bạn ta nói “…các cuộc biểu tình chỉ là hành vi của một nhóm người…”, không đáng quan tâm vậy tại sao “bạn ta” lại mất công phân trần dài giòng vậy?. Hay dùng chính câu của họ phản biện, đi sâu vào vùng “nhạy cảm” của họ, chẳng hạn như, các nhà lãnh đạo VN có “bỏ qua một yếu tố rất quan trọng là sự thực chứng” khi tuyên bố rằng “lạm phát không ảnh hưởng tới người nghèo”(Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Thanh Hòa) không?

    Điều quan trọng là, đừng nghĩ một đàng, nói một nẽo. Người CS VN có thói quen nói dối, nhiều người sống với họ quá lâu, bị ảnh hưởng họ, cũng có thói quen đó, họ nghĩ một đằng nói một nẻo. Những câu “chia sẽ” của “bạn ta” trong bài viết chứng tỏ điều đó.

  6. Đây là một bài thi tốt nghiệp địa lý của 1 học sinh cấp 3 Hải dương
    Đề bài “Việc tăng cường hợp tác giữa VN và các nước láng giềng có ý nghĩa gì”

    Trong bài viết có đoạn:
    “Chẳng hiểu sao cái kiểu hiền hòa của VN như kiểu lùi bước, nhường đường, không phản công hay nói lời gì
    với phía TQ, thay vào đó là cho học sinh viết về 1 câu địa lý có ý nghĩa tăng cường hợp tác giữa các nước làng giềng”.

    Xin nhấn mạnh đây chỉ là ý nghĩ của 1 học sinh cấp 3 ko biết gì chuyện lề trái, lề phải, vẫn còn đang lo ăn học. Vậy mà bạn đó còn biết được VN nhu nhược trước TQ như thế nào.

    Toàn bài văn xin xem tại đây http://www.facebook.com/photo.php?fbid=588107597877583&set=a.259745054047174.63593.257323157622697&type=1

  7. Tại sao JL không nghiên cứu về hiện tượng thông tin một chiều đi, biết đâu sẽ vỡ ra nhiều điều và không bao giờ sợ thiếu tư liệu và bằng chứng khoa học (scientific evidence), thậm chí cả empirical evidence nữa.

    Logic of Irrationality.

  8. Cám ơn Jonathan. Tôi nghĩ bạn viết bài trên là “dư luận viên”, lập luận có tính chụp mũ. Chẳng hạn việc nói rằng: “Những người (biểu tình) này đều không có nghề nghiệp gì cả, liệu Jonathan London có thể đặt câu hỏi: Những người này lấy đâu ra tiền để bay từ miền bắc vào miền nam để biểu tình, hoặc bay từ miền nam ra miền bắc để biểu tình?”.
    Về sự chụp mũ nhưng người biểu tình không có nghề nghiệp thì bạn comment ở trên đã chỉ ra. Tôi chỉ xin thêm là nếu thực sự những người không nghề nghiệp (đáng tiếc là rất nhiều, và ngày càng nhiều hơn) thể hiện sự quan tâm đến tình hình đất nước, tham gia biểu tình thì thực sự sẽ là một tín hiệu rất đáng mừng.
    Cũng liên quan đến chụp mũ, nếu bạn này ngồi sau bàn phím mà biết những người biểu tình nhận tiền từ ai đó trong khi an ninh VN không biết thì bạn giỏi hơn tất cả An ninh rồi. Hay là an ninh VN giờ tự chuyển biến rồi, biết (có việc nhận tiền) mà vẫn để yên?

  9. Nói gọn lại, cái xã hội Việt Nam bây giờ rất hỗn loạn. Người có chút thực tài và đạo đức thì bị chính quyền Hà Nội lôi kéo vào “đoàn viên thanh niên cộng sản”, mà đã vào đó dù kẻ nào có tài giỏi đến mấy thì cũng sẽ biến thành “con bò” ngu ngốc và chỉ sống được trong môi trường XHCN chứ không thể tồn tại độc lập để sống ở môi trường tự do thị trường Sir Jonathan London à!

  10. Hi Jonathan London
    Tôi đã đọc entry này của Jonathan London rồi, tôi cũng đã nhận được mail Jonathan London gửi qua email. Song vì đang có việc bận quá nên tôi chưa viết trả lời Jonathan London được, cũng chưa comment vào đây. Tuy nhiên, đọc lướt qua các comment dưới entry của Jonathan London, tôi lại thấy buồn cười. Có người bảo tôi “chụp mũ” nhưng không e dè chụp lại co tôi cái mũ “dư luận viên”. Có người còn hung hăng dọa “tát vỡ mồm” nữa… Là người chính trực yêu quý nước Việt Nam của tôi, theo Jonathan London thì chụp mũ và hung hăng dọa nạt có làm nên dân chủ hay không?
    Tôi sẽ viết bài trao đổi với Jonathan London trong một ngày gần đây. Hẹn gặp lại trên website này.
    Bình Minh

    • Mong bạn Bình Minh viết đúng với tinh thần không “bỏ qua một yếu tố rất quan trọng là sự thực chứng” như bạn đã phê phán JL.

      Ngoài ra, khi bạn kêu gọi tinh thần dân chủ, không phê phán chụp mũ, tại sao chưa chi bạn lại chụp rằng “Những người (biểu tình) này đều không có nghề nghiệp gì cả, liệu Jonathan London có thể đặt câu hỏi: Những người này lấy đâu ra tiền để bay từ miền bắc vào miền nam để biểu tình, hoặc bay từ miền nam ra miền bắc để biểu tình? …”. Tại VN, những ám chỉ bóng gió của bạn (nhận tiền của các thế lực thù địch) lại chính là cớ để công an buộc tội người biểu tình đó.

      Và bạn rất chủ quan cho rằng “Tóm lại là các cuộc biểu tình chỉ là hành vi của một nhóm người được gọi là “biểu tình viên”, chẳng lôi cuốn được ai. Yêu nước chỉ là cái khẩu hiệu họ trưng ra để phục vụ một mục đích khác mà tôi không tiện viết ra ở đây”. Tại sao lại không dám viết ra đây? Ai là người sợ sự thật?. “không lôi cuốn được ai” sao nhà cầm quyền CS thẳng tay đàn áp, nhưng không dám ra mặt lại cho công an giả danh côn đồ đàn áp? (đây là sự thật đấy nhé).

      Chờ đọc bài viết trung thực, có dẫn chứng của bạn Bình Minh (xin mở ngoặc ở đây, đừng dẩn chứng “cáo trạng” của toà án hay của công an VN vì tôi không tin những “cáo trạng” này làm đúng theo quy trình của một toà án độc lập – dù là độc lập theo quy định của VN).

      • Hi Năm Darwin
        Tôi không có ý định trao đổi với những ông/bà Năm Darwin hay Sáu Jone, Bảy Smit nào đó, vì những cái nick dở dơi dở chuột đó không đem lại cho tôi sự tin cậy. Tuy nhiên, vì ông/bà đã có nhã ý chất vấn, nên tôi đành phải có đôi lời thưa lại, và chỉ thưa lại một lần.
        Khi viết: “Những người (biểu tình) này đều không có nghề nghiệp gì cả, liệu Jonathan London có thể đặt câu hỏi: Những người này lấy đâu ra tiền để bay từ miền bắc vào miền nam để biểu tình, hoặc bay từ miền nam ra miền bắc để biểu tình?” là tôi đưa ra một dữ liệu để đặt ra một câu hỏi qua đó Jonathan London suy nghĩ, chứ đâu có chụp mũ ai. Mà để tìm hiểu dữ liệu và trả lời câu hỏi đó, đâu cần phải thực chứng nếu quan sát hành vi của nhóm người đi biểu tình với thái độ khách quan. Ở miền Bắc có sự kiện gì đó là Mẹ Nấm, Bùi Hằng bay ra ngay. Còn khi ở miền Nam có sự kiện gì đó là thấy “nhà dân chủ” từ miền bắc bay vào. Khi sự việc ở Cồn Dầu được dấy lên, JB Nguyễn Hữu Vinh có mặt ngay. Bạn hãy chứng minh giùm tôi, hiện nay Bùi Hằng, Mẹ Nấm, Nguyễn Hữu Vinh làm nghề gì, đâu là nguồn tài chính đủ để họ bay ra bay vào? Chưa kể họ thuê oto rồng rắn đi nơi này nơi khác, sắm máy ảnh, camera, laptop… để hành nghề. Nếu có thời gian, ông/bà Năm Darwin chịu khó xem các clip đã đưa lên mạng, xem sau hơn chục cuộc biểu tình có gương mặt nào mới hơn hay loanh quanh vẫn từng ấy người? Rồi xem ánh mắt thờ ơ, vẻ hiếu kỳ của người qua đường nói lên điều gì? Chưa nói là lần biểu tình gần đây nhất, chỉ có mặt mỗi mình Nguyễn Quang A, còn Nguyên Ngọc, Nguyễn Văn Khải, Phạm Xuân Nguyên, Nguyễn Xuân Diện, Chu Hảo,… chuồn đâu sạch? Ông/bà Năm Darwin cứ ngồi đó mà mơ giấc mơ dân chủ cùng mấy vị mở mồm ra là đe dọa, chụp mũ, là nhảy như con choi choi, chửi bới, khoe “máu trên máu dưới”. Dân chủ chỉ đến từ những đầu óc biết suy nghĩ nghiêm túc, tư duy mạch lạc, hành xử đàng hoàng, không tự coi mình yêu nước hơn người khác. Xã hội còn nhiều điều làm người dân bức xúc, nhưng chắc chắn không mấy người vì bức xúc mà a dua theo các “biểu tình viên”, ông/bà Năm Darwin đừng tự huyễn hoặc về những người “giấu mặt”.

        • Cám ơn bạn đã phản hồi dù điều tôi trông chờ là bài viết mà bạn hứa sẽ trả lời Jonathan London (JL).

          Xin gọi tôi là Năm Darwin là đủ, người ta được kính trọng hay khinh bĩ không phải vì cái tên, bạn nên bình tỉnh.

          Chính bạn nêu vấn đề “lấy đâu ra tiền để bay từ miền bắc vào miền nam để biểu tình” chứ không phải JL. JL chỉ quan tâm đến phong trào hay hiện tượng XH qua những cuộc biểu tình tại VN. Tại sao bạn không ra mặt hỏi thẳng những người đi biểu tình xem họ trả lời như thế nào mà lại hỏi JL.

          Bạn có biết ai mới là người quan tâm đến “vấn đề” mà bạn đặt ra không? đó là công an VN.

          Công an (CA) quan tâm đến “vấn đề” này để có cớ bắt bớ, bôi xấu những người đi biểu tình, rõ ràng đa số các vụ trấn áp, bắt bớ đối kháng tại VN từ trước tới nay đều bị CA ghép cho “vấn đề” này dù họ chẳng có quan hệ gì (vụ Cù Huy Hà Vũ là một thí dụ, Phương Uyên vừa rồi là thí dụ khác).

          Tại sao khi bạn có cùng mối quan tâm với công an VN?

          Thật ra, nếu một nhà nước thật sự “do dân, vì dân” phải tìm hiểu “nguyên nhân” khiến người dân đi biểu tình phản kháng thay vì tìm hiểu “điều kiện” giúp cho người dân đi biểu tình, phải không bạn Bình Minh?

          Tôi cũng chẳng cần phải minh chứng giùm bạn nguồn tài chính của họ vì đó không phải việc của tôi và tôi không quan tâm đến chuyện đó. Và tôi cũng không quan tâm một người, hai người hay chỉ có những khuôn mặt quen thuộc đi biểu tình vì, xin lỗi bạn, đó là những quan tâm ấu trĩ, tôi chỉ quan tâm đến thái độ, hành động của nhà nước CS đối với thái độ của người dân mà thôi.

          Với tình hình VN hiện nay, càng bị bắt, càng xuất hiện ra nhiều khuôn mặt đối kháng mới. Không có Nguyễn Quang A này sẽ có Nguyễn Quang A khác, bạn yên tâm, và đây là sự thực không phải là đe dọa hay chụp mũ.

          Bạn nói “Dân chủ chỉ đến từ những đầu óc biết suy nghĩ nghiêm túc, tư duy mạch lạc, hành xử đàng hoàng, không tự coi mình yêu nước hơn người khác” nhưng qua cách suy nghĩ của bạn, sự quan tâm và quan điểm của bạn không thuộc về dân. Đất nước không phải của riêng bạn hay của riêng đảng cộng sản VN.

          • ông bạn Nam Darwin tức sùi bọt mép khi có ai đó không nói xấu VN.
            Tớ có lời khuyên chân thành nhé: xét cho cùng thì thắng trận là do họ không hơn mình, còn thua trận là do mình ngu hơn họ, chỉ có một nhân cách quân tử thì được nhiều người quý trọng, vậy quân tử là thế nào? đơn giản là đừng vì cay cú mà bịa chuyện.

          • Very good points! “Vàng Thật Không Sợ Lửa”. I am looking for dialogues between people of different views. Thanks for your contribution.

          • Gửi Năm Darwin
            Đọc cái chữ “khinh bĩ” là biết chả dân gốc Nam Kỳ đang cư ngụ ở xứ phố Bolssa hay còn gọi là xứ “gió tanh mưa máu”. Là đời thứ năm của Darwin nên thuyết chọn lọc tự nhiên bị méo mó đi nhiều, nhìn đâu cũng thấy “cá lớn nuốt cá bé”. Chả cư ngụ bên Hoa Kỳ, sợ cảnh sát như sợ cọp, ất ơ là cảnh sát đưa vô nhà đá như chơi, không tiền bảo lãnh thì vui với muỗi chờ ngày hầu tòa. Nhìn về cố quốc, chả nhìn đâu cũng thấy công an. Khiếp quá, xứ sở toàn công an thì khác gì Auschwitz. Thế mà sáng sáng trẻ em vẫn nô nức đến trường, cả nước có hàng triệu sinh viên ngồi trên giảng đường, tối tối dân tình già trẻ lớn bé lại lũ lượt kéo nhau đi ăn nhậu, ngày hè là Vũng Tàu, Nha Trang, Mỹ Khê, Lăng Cô, Thiên Cầm, Cửa Lò, Sầm Sơn, Đồ Sơn, Hạ Long, Trà Cổ lại đông nghịt những người là người. Đông như thế mà chẳng an quan tâm đến mấy xừ “dân chủ”, chẳng ai bức xúc mà xuống đường đồng hành với Bùi Hằng, Phương Bích, Xuân Diện, Quang A,… Thế mới đau! Sao công an không quơ luôn vào bốt cái đám ăn nhậu, bì bõm tắm biển mà không hung hăng yêu nước nhỉ, he he!

          • May ban DLV oi, thoi dung dung chien thuat tan cong ca nhan ma chang co phan bien nao khoa hoc nao. Noi thi dung buon nhe chu VietNam (voi chinh quyen CS hien tai) chang co gi de hanh dien voi the gioi ben ngoai. Doc may comments cua may ban thi dung la “Coc ‘van con’ ngoi o day gieng”.
            Chuc vui
            Skase

          • Skase Le thân mến
            Skase Le là một ônh Tây An Nam nên mới biết câu “cóc ngồi đáy giếng”, còn dân An Nam thứ thiệt thì phải biết câu “ếch ngồi đáy giếng”. Đọc các comment ở đây, tôi thấy mọi người trao đổi qua lại, nhiều vấn đề đặt ra có ý kiến khác nhau. Bí chữ đuối lý thì chuyển sang úp cho người ta cái mũ là dư luận viên, là công kích cá nhân. Đấy là thủ đoạn của kẻ tiểu nhân, không phải của người quân tử.

          • A! thế bạn cũng công rằng “dư luận viên” là bọn xấu xa, đáng khinh đây.

          • Ah, Mr Hong kich tinh qua. Toi day chi la khach doc de tim hieu chu khong co tranh luan, Tuy nhien co mot vai com cu nhai di nhai lai nhung luan dieu cua CSVN thi minh co y kien – DLV la cho day. Cho nen toi cung chang co gi la duoi ly va cung chang co gi la tieu nhan, co fai anh la DLV khg ma nhay con len vay?

            Con con Coc, con ech, con nguoi hay con ‘tu do’ (nhu dien dich cua Trung tá CS Vũ Văn Hiển) ma neu o day gieng thi cung chang thi gi xa hon cai mieng gieng – dung khg nao?

            Chuc Vui
            Skase

  11. Trên trang của JL có nhiều bài và comment chỉ trích chính quyền Việt Nam vì họ kiểm soát interet và không khuyến khích biểu tình!
    Hãy tham khảo các thông tin sau:
    Vụ việc tại Thổ Nhĩ Kỳ những gì xảy ra trong ngày qua thống kê sơ bộ:
    – Nhiều nhà báo bị bắt giam (Không có con số chính thức)
    – 73 luật sư bị bắt giam (Con số từ đoàn luật sư TNK trong cuộc biểu tình hôm qua của 3000 luật sư)
    – Bác sĩ bị đánh đập đàn áp vì chăm sóc cho người biểu tình
    Hội Nhân quyền Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có bốn người đã thiệt mạng, trong đó có một cảnh sát, trong các cuộc biểu tình hơn 10 ngày qua.
    Khoảng 5.000 người biểu tình đã được cứu thương. Chính quyền cho biết khoảng 600 cảnh sát cũng bị thương
    Nếu xảy ra ở quốc gia khác, không nằm trong NATO, ví dụ Việt nam chẳng hạn thì chuyện gì xảy ra?
    Khoan chỉ trích chính quyền, hãy đưa ra kịch bản nếu chính quyền không tìm cách ngăn chặn biểu tình?
    Mới đấy nhất, ở Mỹ : Người đứng đầu cơ quan do thám ̣điện tử của Mỹ nói chương trình theo dõi điện thoại và internet mới bị phát giác đã giúp ngăn ngừa hàng chục âm mưu khủng bố.
    Vậy việc kiểm soát, kiểm duyệt internet là cần thiết ở bất cứ đâu nếu chính quyền muốn giữ gìn an ninh, trật tự

    • Vấn đề là quá nhiều người vẫn lấy cớ “trật tự” … phải có cả hai chứ… tự do ngôn luân và trât tự xã hội là hoàn toàn có thể thực hiện được như ở Hàn Quốc, Nhật, Đại Luân, Indonesia… ai có hành vị bạo động thì bắt nó….. đừng bắt những người thể hiện chính kiến mình một cách ổn hòa… sống dưới trật tự xã hội mà thiếu tự do ngôn luận, hội hộp đối với tôi là quá lạc hậu, 100% Stalin, Davit ạ.

      • Tự do ngôn luận có phải là hàng ngày ra rả nói xấu, chửi bới, bôi nhọ chính quyền, giọng điệu khích động chống phá nhà nước?
        Những nhà báo, luật sư ở xứ Thổ bị bắt đâu phải họ có hành vi bạo động chống chính quyền hả ông JL? Họ chỉ viết bài, ủng hộ dân chúng biểu tình thôi đấy, họ thực hiện “tự do” ngôn luận thôi mà!

        • Sao mà lại sợ dân nước mình? Ở Hàn Quốc ngày nào đều có vài biểu tình thật ổn hòa. Chuyện quá bình thường Davit oi… Lấy cớ “mất trật tự” là qua chắn rồi… ai để nghị làm cái gì bạo động thì hoàn toàn không được.

          Theo mô hình của Hàn Quốc, Đại Luân, Indonesia: những xã hội có trật tự, có đa nguyên, có canh tranh chính trị thực sự, có tự do ngôn luận, có tự do hội họp… Nếu nghĩ là người VN không bằng người HQ thì có nghĩa là hạ thấp người Việt Nam, coi họ là trẻ con hai con vật phải được quản lý…

        • Hởi bạn Davit, chính quyền như thế nào mà người ta”hàng ngày ra rả nói xấu, chửi bới, bôi nhọ chính quyền, giọng điệu khích động chống phá nhà nước?” hả bạn?

          Chính quyền đó như vầy:
          – Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, tuyên bố một trong đảng có cả “rừng sâu” nhưng có “con nào” bị bắt.
          – Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan PCT tuyên bố để đời câu nói Dân chủ xứ ta hơn vạn lần Tư bản nhưng hể ai “nói xấu, chửi bới, bôi nhọ chính quyền” chứ chưa cần nói tới “giọng điệu khích động chống phá nhà nước” đều bị nhà nước bắt.
          – Chủ nhiệm Ủy ban Pháp Luật Phan Trung Lý tuyên bố đóng góp Hiến pháp “không có vùng cấm”, nhưng ai đóng góp cũng không nghe (chỉ nhận những đóng góp vừa ý đảng).
          – Thủ tuớng Nguyễn Tấn Dũng làm phá sản các tập đoàn KT, phá nát nền kinh tế VN với quả đấm thép Vinashin 4, 5 tỷ USD, nhưng vẫn nhởn nhơ điều hành tiếp.
          – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải với chủ trương khai thác Bô xít bất chấp hiệu quả kinh tế và an ninh quốc gia, ngày nay hậu quả thấy rõ vẫn khăng khăng vì đó là “chủ trương của đảng”
          – Phó Thủ tuớng Nguyễn Thiện Nhân PTT khi còn làm BT Bộ GDĐT tuyên bố 2010 giáo viên có lương đủ sống nhưng tới nay giáo viên phải đi bán dâm nuôi miệng.
          – Bộ Trưởng Bộ VHTH Hoàng Tuấn Anh tổ chức các buổi lễ danh hiệu dởm Unesco và nổi tiếng với chương trình Toàn Dân Bị Lừa của công ty 7 kỳ quan thế giới, làm cả nước biến thành trò cười.
          – Thống đốc Nguyễn Văn Bình, thao túng thị trường tiền tệ, đầu cơ vàng ăn lời trên đầu dân để thu tiền về cho Nhà nước, bóp chết các doanh nghiệp VN với lãi suất ngân hàng cao ngất ngưởng
          – Bộ trưởng Bộ GDĐT Phạm Vũ Luận quan tâm đến chỉ tiêu và phát hành sách giáo khoa mới thay vì đời sống với đồng lương chết đói của thầy cô.
          – Bộ trưởng Bộ NN & PTNT Cao Đức Phát quản lý giá nông sản VN lúc nào cũng bị ép giá để đạt chỉ tiêu xuất khẩu khiến người nông dân được “giải phóng” rồi làm mãi vẫn nghèo.
          – Bộ trưởng Trần Đại Quang, sếp của ngành côn an mật vụ, người lãnh đạo đội ngũ nhân viên phản biểu tình, chích thuốc vào bụng dân, đánh đập những tiếng nói ôn hòa đạt 273 phiếu.
          – Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đăng đàn khoát lác nhưng tai nạn giao thông ngày nào cũng có người chết, ai chất vấn thì ngài nhăn nhở cười đổ cho đường xá xuống cấp và xin… tiền để làm đường.
          – Bộ trưởng Bộ YT Nguyễn Thị Kim Tiến tuyên bố bệnh viện không có đủ giường nằm thì hỏi nhà nước chứ đừng hỏi bà. (Lấy ý từ Nguyên Anh “Phê và Tự Phê”danlambaovn.blogspot.com)

          Một nhà nước (chưa nói tới đảng CS) như vậy có đáng chửi và đáng lật đổ không?

          • ông bạn Nam Darwin đưa ra những quan điểm một chiều của những kẻ chống cộng cực đoan, với những cái đầu óc bị đổ bê tông này thì khó nói lý lẽ phải trái lắm, bởi với họ thì mục tiêu đề ra là chống phá đến cùng(xấu tốt phá hết cho hả dạ, xấu thì dễ phá hơn còn tốt thì tìm cách mà bóp méo để phá).
            Thưa ngài Darwin rởm, rất tiếc là loại như ngài cũng như bọn chủ của ngài cũng không 100% hoàn hảo, nếu so sánh với CS thì cũng chỉ 50-50 nên ngài không thể lòe bịp được ai đâu. Ví dụ nhé: Iraq đang yên đang lành thì chủ của các ngài mang nền “dân chủ” đến để cả chục năm nay ngày nào cũng bom nổ vài chục nhân mạng dân lành tan xác, thê thảm là thế nưng truyền thông phương tây có dám chỉ trích gì không? hay cung chỉ coi người dân Iraq như chó lợn? trong khi nổ nồi áp suất ở Boston chết 2 người thì cả khối tư bản đau thương tưởng nhớ. Nếu đem so sánh thì cả triệu người hồi giáo trung đông không bằng 2 người Mỹ rồi. Công bằng công lý ở đâu hả ngài Darwin rởm ???

          • Xin cho biết… những từ như “rởm” không hợp rồi… lân sao viết một cách tốt hơn muốn tôi cho đăng…

          • Bạn Sáu Einstein yên tâm. Bạn cứ nói lý lẽ đi, nếu bạn có lý, tôi sẽ bị thuyết phục.

            Những điều tôi viết trên đều có thật và trích tin từ báo chính thống của nhà nước đấy thôi, có thêm bớt chổ nào đâu mà bạn nói chống cộng cực đoan? Hay theo ý bạn, nói sự thật về lãnh đạo cũng là cực đoan?

            Xin hỏi bạn, nếu nhà nước VN là nhà nước lo cho dân thì tôi hay bất cứ ai lấy lý do gì mà nói xấu?

            Mời bạn đọc một đoạn trích từ báo nhà nước:

            “Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước gởi đến Quốc hội cho biết vào năm 2011:
            “ Tại Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1), thu nhập bình quân của lãnh đạo năm 2011 là 56,5 triệu đồng/người/tháng…”

            “Khủng” hơn là thu nhập bình quân của lãnh đạo Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) với 79,749 triệu đồng/người/tháng. Khối văn phòng Tổng công ty là 32,9 triệu đồng/người tháng” [1].

            “Tổ chức Oxfam tại Việt Nam phối hợp với Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn (Ipsard) điều tra, nghiên cứu đưa ra số liệu:
            “ Kết quả điều tra tại thời điểm năm 2011 cho thấy, với diện tích bình quân 3,3 ha/hộ, thu nhập hàng năm của người trồng lúa chỉ đạt 27 triệu đồng, tương đương với 550.000 đồng/người/tháng, thấp hơn thu nhập từ làm các cây trồng khác” [2].

            “Báo Tuổi Trẻ Online cho biết: “Trong vòng 5 năm 2001-2005 “giá lúa của chúng ta chỉ bằng gần 80% giá bình quân thế giới (220USD/tấn). Đó là giá bán “bèo” nhất trong số 5 nước xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới (xét theo khối lượng) theo thứ tự là Thái Lan, Ấn Độ, Việt Nam, Pakistan”.

            Với thu nhập 550.000 đồng/ tháng, nông dân làm không đủ ăn, dù có cố gắng nhịn ăn nhịn mặc cả đời cũng không thể để dành được số tiền bằng lương một tháng của lãnh đạo Tổng công ty Lương thực miền Nam hay miền Bắc.

            Đây không phải là bất công mà đây là cả một sự bất lương đối với người nông dân VN khốn nạn, suốt đời bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.

            Bạn Sáu Einstein, hãy cho tôi biết một điểm tốt của nhà nước VN (mà mọi người công nhận), chỉ cần một điểm thôi, thì tôi sẽ im lặng vĩnh viễn.

            (1) doanhnhansaigon.vn. Bài “ Lương lãnh đạo cao, hiệu quả kinh doanh thấp” http://www.doanhnhansaigon.vn/online/tin-tuc/chinh-tri-xa-hoi/2013/05/1073862/chuyen-thu-nhap-cua-sep-doanh-nghiep-nha-nuoc/
            (2) Dân Việt Online. Bài “ Oxfam: Trồng lúa ngày càng lãi ít”http://danviet.vn/132442p1c25/oxfam-trong-lua-ngay-cang-it-lai.htm

          • ok ông bạn Năm Darwin.
            Muốn làm việc nhớn, muốn thuyết phục lòng người thì hãy tự chứng minh rằng mình đang nhìn nhận khách quan chứ không hề cực đoan, xấu thì bảo là xấu còn tốt thì phải công nhận.

            “Đất nước Việt Nam là một, dân tộc VN là một. Sông có thể cạn núi có thể mòn song chân lý đó không thể nào thay đổi”

            Nếu ông bạn Năm Darwin cho rằng với dân tộc VN điều đó không hề đúng không hề quan trọng. Nghĩa là đất nước nên chia năm xẻ bảy thành nhiều quốc gia riêng biệt, dân tộc VN vùng này miền kia nên là kẻ thù luôn trong tình trạng chém giết tàn sát lẫn nhau,…Thì thôi, tôi cũng xin ngả nón bái phục cái cái tâm địa của một người tự nhận mình mang dòng máu Việt mà không còn lời nào để tranh luận thêm nữa.

            Còn nếu ông công nhận rằng từ ngàn đời nay, từ thời Vua Hùng, Lý, Trần, Lê, Nguyễn,.. Đã đổ bao công sức xương máu để đánh đuổi quân thù, mục đích duy nhất là thống nhất sơn hà, thì mục đích của giải phóng miền Nam thống nhất đất nước cũng là việc không thể không làm và còn là thực hiện lời nguyền của dân tộc Việt từ ngàn đời nay. Tóm lại đó là việc CS đã làm rất đúng rất trách nhiệm với đất nước và dân tộc Việt.
            Nói đến đây thể nào ông bạn cũng vặn vọ nào là thiếu gì cách rồi thì sau đó ra sao,…Xin trả lời luôn:
            Thứ nhất là do Mỹ-Diệm đã lật lọng mà hủy bỏ không dám để tổng tuyển cử cả nước diễn ra, vì đơn giản là người thắng cuộc chắc chắn là ông Hồ Chí Minh, cách làm của Mỹ-Diệm đã là chơi trò gian xảo cố ý nhằm chia cắt đất nước rồi. Vậy thì còn cách nào khác để nói chuyện nữa đây? vậy thì phải chiến để thống nhất sơn hà cho đất nước liền một giải và dân tộc về một nhà(xin nhắc lại đây là ý nguyện ngàn đời nay của dân tộc Viêt)
            Thứ hai là ông bạn sẽ vặn rằng không thống nhất được lòng dân? Xin thưa rằng xưa nay vẫn thế mà thôi, khi đã thua cuộc thì cay cú nên chẳng còn nghĩ đến đạo lý đến lẽ phải lại còn kèm theo sự tiếc nuối bổng lộc do quan thày cung cấp nên tổ quốc dân tộc là cái gì, vậy thì ngoan cố chống phá là đương nhiên, chống đến cùng phá đến cùng. Thời xưa không thấy nhắc đến bọn chống phá khi các đời Vua đuổi giặc, chẳng qua là những kẻ theo giặc đã bị chu di cửu tộc hết cả rồi nên không còn phản động chống phá mà thôi. Đến đây thì ông bạn tự trả lời câu hỏi tại sao không thống nhất được hết lòng dân nhé.

            Đơn giản thế đã nhé, xem ý ông bạn thế nào rồi ta thảo luận tiếp.

        • Bổ sung vào comment của bác London.
          Ở đất Nhật, nơi tôi đang sống, dân Trung Quốc cũng có thể biểu tình chống chính phủ Nhật, và cũng đã diễn ra những cuộc biểu tình như vậy. Tất nhiên với điều kiện là họ đăng ký trước với chính quyền, và về phía chính quyền họ sẽ cử cảnh sát để đảm bảo cuộc biểu tình diễn ra suôn sẻ trong hòa bình

    • Hi David,

      The US government do not restrict/block internet at all, never firewall.
      What they do is probably to silently look at the content of exchanged stuff, but do not cut the free flow of information in the pubic.

  12. Hôm nay cuối tuần ,tôi được nghe nhiều ý kiến có giá trị từ nhiều nơi trên thế giới , rất cảm ơn các bác Bình Minh , Bác Tole , Bác Năm Darwin , và nhiều quý vị khác nữa .
    Và cũng cảm ơn Ông London đã cho ra đề tài nghiên cứu xã hội và chính trị này ,
    Rất mong các bác tiếp tục cho thêm ý kiến để mở rộng dư luận , và thêm đuoc kiến thức cho độc giả ,
    xin chúc các bác tranh luận cuối tuần vui vẻ .

  13. Ví dụ về biểu tình được phép, đúng mực, không xảy ra đàn áp có nhiều nhưng biểu tình bị biến thành quá khích rồi bị cảnh sát đàn áp, bắt bớ ở những nước xung quanh VN hoặc xa hơn cũng nhiều không kém!
    Ví dụ: các cuộc biểu tình áo vàng áo đỏ ở Thái Lan, biểu tình và bạo loạn ở Indo cách đây mấy năm, hiện tại là biểu tình đẫm máu ở Thổ, biểu tình chống G8 ở Anh khiến cảnh sát bắt nhiều người biểu tình và các nhà báo, luật sư…
    Tóm lại, có biểu tình là có quá khích, bạo động và trấn áp, dù là biểu tình thể hiện lòng yêu nước như ở Trung quốc biểu tình chống Nhật, ở Philipin biểu tình chống Trung quốc…
    Vậy tốt nhất là đừng có biểu tình, nhất là ở Việt nam, dễ bị những kẻ được gọi là “biểu tình viên” lợi dụng ăn vạ chính quyền như những gì họ đã thể hiện. Những gì họ thể hiện làm người dân thấy e ngại, tránh tiếp xúc với họ, hoàn toàn không phải vì sợ bóng sợ gió chính quyền mà vì thấy họ là những người không biết tiếp thu lý lẽ.
    Nếu những lý lẽ họ đưa ra khi kêu gọi biểu tình có tính thuyết phục, lôi cuốn được vài nghìn người chẳng hạn thì cảnh sát làm sao ngăn cản được cả nghìn người, thực tế là họ đã thất bại thảm hại, cuộc biểu tình nào cũng chỉ vài chục người, phần lớn chỉ gồm những “biểu tình viên” đã quen mặt, các cuộc gọi là biểu tình chỉ còn là tụ tập đông người, không phép, mất trật tự và bị giải tán là đương nhiên.
    Một điểm nữa, để tránh các cuộc tụ tập biến thành biểu tình quá khích, cảnh sát Việt Nam tiến hành các biện pháp ngăn chặn để không cần phải sử dụng bạo lực (như ở Thổ…) là đúng quá. Giả sử cảnh sát Việt Nam phải sử dụng đến các biện pháp bạo lực để giải tán biểu tình thì sao nhỉ? Lúc ấy Mỹ có phát động đem dân chủ đến VN như ở Iraq không hả Mr. JL?
    Còn việc JL hỏi rằng “Sao mà lại sợ dân nước mình?” câu hỏi này JL có hàm ý rằng chính quyền VN sợ dân biểu tình?
    Vậy chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ, Anh, Mỹ… đàn áp, bắt bớ người biểu tình làm gì? Các chính quyền này có sợ dân họ biểu tình không?
    Ở đây có bác Năm Darwin nêu ra một loạt sai lầm của các quan chức chính quyền, lấy từ các báo chính thống vậy điều đó chứng tỏ rằng nhà nước VN không có sự bao che, mọi sai phạm báo chí đều biết! NHƯNG bác này chỉ nêu một nửa sự thật, phần còn lại bác giấu đi với ý đồ riêng, đó là các sai phạm đều được xử lý, sai đến đâu, sai ở cấp nào đều được xử lý đúng người, đúng tội, đúng mức độ. Có lẽ bác này bị ảnh hưởng từ trang DLB chống cộng cực đoan chuyên xào nấu thông tin đến mức độ có người bình về trang này như sau: Cái đống ” phân ” DÂN LÀM BÁO tranh thủ bóc mùi làm ô uế đầu óc những người thiếu thông tin! (Quả dừa – 25/05/2013 02:26). Sự vô liêm sỉ của DLB được bóc mẽ ở đây http://kbchn.net/news/Dien-Dan-Doc-gia/BAN-VE-CHUYEN-DAN-LAM-BAO-VA-NICK-VUJICIC-15606/

    • Uhmmm, neu chap nhan la ‘dan cuu’ thi cu lam ‘cuu’ nhe quy vi . Cung dung nen phan bien nua thit nua mo, nghe hoai chan lam “kien quyet, dung nguoi dung toi, khong bao che, va v,v” nhu may con vet.

      “NHƯNG bác này chỉ nêu một nửa sự thật, phần còn lại bác giấu đi với ý đồ riêng, đó là các sai phạm đều được xử lý, sai đến đâu, sai ở cấp nào đều được xử lý đúng người, đúng tội, đúng mức độ.”

      Goi ban cai link nay de nghiem thu chieu sau cua chinh quyen CS nhu the nao nhe :

      Đơn kêu oan của Trung tá công an Nguyễn Văn Tuấn
      Bài hơi dài, nhưng từ chuyện chỉ ở một tỉnh bạn có thể suy ra chuyện bầy sâu ở cả nước như thế nào

      http://www.diendan.org/thay-tren-mang-moi/don-keu-oan-cua-trung-ta-cong-an-nguyen-van-tuan

      Chuc vui
      Skase

    • As to the juxtaposing VNese and Turkish recent issues in dealing with “freedom of expression” in each countries, it probably makes sense if Vietnam did let the demonstators march on the street days long before being subdued by police. In fact, it was subdued when it just simply started. There’s no evidence that VNese demonstrators did anything violently but for sure the government surprisingly over-reacted.
      VN always say that in VN things like human rights including the right of expression should be of a uniqueness from the rest of the world. In constrast, in the cases of dealing with protesters you take the Turkish (and other Western countries) as an example to explain and excuse for VN’s forceful reactions to demonstration.
      That is said there is a problem of logical thinking and reasoning in your comments, if not saying self-contradictory in many instances.

  14. Cảm ơn các bạn từ mọi phía đã chia sẻ ý kiến. Tôi sẽ đọc kỹ. Tạm thời tôi cho rằng việc biểu tỉnh mà đã được đề cấp đến nhiều, dù quan trọng, chỉ là một trong một số vấn đề cơ bản VN phải giải quyết nếu muốn khắc phực nhũng hạn chế cơ bản của nền kinh tế chính trị.

    Việc tiếp tục bắt giữ, đe dọa trong hai tuân lễ qua (và những tháng và năm trước nữa) là chuyện làm cho tôi rất khó chịu và thật buồn, chán.

    Nó chúng minh rằng một số bộ phận của bộ máy vẫn chưa thoát khổi quan điểm Stalin và những quan điểm lạc hậu khác. Muốn thoát sự lạc hậu phải có những điều kiện gì?

    Trong thời gian tới tôi sẽ cố gắng đề cấp đến vấn đề này một cách xây dựng.

    JL

    • Hi Jonathan London
      Gia đình tôi đang sống giữa Hà Nội. Hàng ngày tôi vẫn đi làm bình thường. Con cái tôi nghỉ hè, về quê chơi ít ngày rồi về Hà Nội, sáng đọc sách và lướt web, chiều rủ nhau đi đá bóng. Không chỉ gia đình tôi, các gia đình xung quanh đều như vậy. Cuộc sống vẫn diễn ra bình thường, chẳng ai quan tâm đến biểu tình hay Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào. Chỉ có một số trang mạng trên internet là om xòm thôi. Jonathan London yên tâm đi, không việc gì phải “rất khó chịu và thật buồn, chán”. Người Việt có câu thành ngữ “lo bò trắng răng”. Jonathan London nên tìm hiểu về câu thành ngữ này!

      • Kính gửi ông Jonathan London
        Ở Việt Nam còn có câu thành ngữ “ôm rơm nhặm bụng” nữa, ông nên tìm hiểu câu thành ngữ ấy. Hôm nay là ngày nghỉ, tôi đọc hết các bài của ông và ý kiến trao đổi. Trao đi đổi lại, ý kiến khác nhau là việc bình thường, nhưng tôi chỉ thắc mắc không biết tại sao ông Jonathan London chỉ quan tâm đến Việt Nam, không quan tâm tới bao nhiêu chuyện khác liên quan tới internet và hành động của các nhà nước, như chuyện của anh chàng Edward Snowden ở bên nước ông, quy định blog phải đăng ký ở Singapore, Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ mấy chục blogger, chính phủ Nhật Bản xem xét việc cho phép giám sát truyền thông Internet…? Hay là ông Jonathan London thích “ôm rơm nhặm bụng”?

        • Sorry, May I ask, what if Mr. London writes in favor of the VNese current and past policies all the time–meaning he’s a fan/advocate, would you ask the same question “why”?

      • Chính vì có những gia đình “ko quan tâm” như bạn thì đất nước mới ngày càng hủ bại, tham nhũng tràn lan.

        Nhưng thực ra bạn có quan tâm đấy chứ. Cũng biết TDN, PVĐ đấy thôi.

        Chứng tỏ bạn ko phải như những gì bạn nói.
        Mình cũng quan tâm cả 2 lề trái, phải. Mình thấy lề phải cũng ko hoàn toàn xấu. Có những bài trên Vietnamnet mang hơi hướng dân chủ rất cao (mặc dù có thể bị ban tuyên giáo gỡ bỏ sau đó). Và lề trái cũng ko hoàn toàn tốt đẹp, có những trang web nặc danh mang tính công kích cá nhân như quanlambao, tusangnhamhiem làm xấu hình ảnh lề trái

        Nếu nhà nước Việt Nam dũng cảm dám công khai mọi chuyện thì khoảng cách lề trái lề phải sẽ mờ dần. Thông tin ko bị nhiễu loạn nữa.

        Còn hiện nay mình vẫn phải tìm đến lề trái để bổ sung toàn diện thông tin mình muốn biết.

        • Hi andy
          Cái kiểu đọc và chất vấn như của bạn, người Việt Nam mình thường nói: “Thà nói chuyện với cái đầu gối còn hơn”. Tôi nói về gia đình tôi, chứ tôi có nói về bản thân tôi đâu mà bạn bắt bẻ. Và xin nói luôn rằng, tôi không lấy làm sung sướng nếu các con tôi biết Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào là ai.

  15. Vâng, nếu ông Jonathan London thích “ôm rơm dặm bụng” vì một VN tiến bộ như ông đã nhận, hãy bớt quan tâm đến “nhân quyền” của một số ít những kẻ phá đám, những kẻ này chỉ muốn thấy xã hội VN trở nên loạn xạ với biểu tình, “tự do ngôn luận” bất chấp lý lẽ…
    Xin ông hãy quan tâm đến nhân quyền của hàng triệu nạn nhân chất độc da cam, nạn nhân của 18 triệu lít Dioxin (chất độc da cam) mà nước Mỹ đã trút xuống… đang hàng ngày là gánh nặng của xã hội VN.
    Nước Mỹ đang tìm chứng cứ “sử dụng vũ khí hóa học” để can thiệp vào Syri như bằng chứng “vũ khí hủy diệt hàng loạt” đã tạo cớ cho Mỹ đem dân chủ đến Iraq (bây giờ vẫn chưa tìm ra)! Vậy chính nước Mỹ đã sử dụng vũ khí hóa học thì sao? Sao nước Mỹ lại lờ đi những nạn nhân của chính mình mà lại đi quan tâm đến nạn nhân của nước khác nhỉ?!!!

  16. Goi den cac bac thong tin cuoi tuan :

    BẮT! BẮT! BẮT!

    Bữa trước bắt gấp blogger
    Bữa sau bắt vội nhà báo
    Hôm nay bắt khẩn nhà văn

    Bắt! Bắt! Bắt! Bắt! Bắt! Bắt!
    Nhà báo, nhà văn chật ních nhà tù!

    Blogger giãi bày sự thật
    Nhà báo bày tỏ chính kiến
    Nhà văn bộc lộ nỗi niềm
    Nhưng không thuận tai tuyên giáo

    Đều là thế lực thù địch
    Đều phải thẳng tay chuyên chính!
    Tòa xử nhà báo, nhà văn
    Danh nghĩa là xử công khai
    Nhưng dân không được bén mảng
    Phiên tòa chỉ có công sai
    Và bầy phóng viên viết mướn!
    Phiên tòa chỉ xử không xét
    Dấm dúi như buôn bạc giả

    Quan tòa như ngậm hột thị
    Vì tòa buộc tội Sự Thật
    Vì tòa tuyên án Nhân Dân.

    Ngày nhà văn Phạm Viết Đào bị bắt khẩn cấp, 14.06.2013.
    Nhà văn Phạm Viết Đào bị bắt chỉ sau 18 ngày nhà báo Trương Duy Nhất bị bắt. Trước đó, hàng loạt blogger đã bị bắt và phải nhận những bản án nặng nề: Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải…

    P.Đ.T.

  17. Có 2 trường hợp rất khó thuyết phục một người đang ở trong tù rằng nhà tù là nơi mất tự do nếu:
    1) Người đó tự nguyện ở trong tù, và
    2) Người đó là cai ngục.

    Xin trả lời cho:
    @Sáu Einsteinon June 14, 2013 at 9:03 pm said: “ông bạn Nam Darwin tức sùi bọt mép khi có ai đó không nói xấu VN”.
    Bạn lại chụp mũ rồi, bạn nên nói Nam Darwini rất hãnh diện là người VN và Nam Darwin rất xấu hỗ về sự thật mà các lãnh đạo VN đang làm cho dân tộc VN thì đúng hơn. Các comment của tôi không có cái nào nói xấu VN hết.

    @Trần Văn Hồng on June 15, 2013 at 7:52 am said: “Chả (Năm Darwin) cư ngụ bên Hoa Kỳ, sợ cảnh sát như sợ cọp, ất ơ là cảnh sát đưa vô nhà đá như chơi”
    Bạn không biết gì về police Mỹ rồi, đừng nói thế người ta cười vì sự thiếu kiến thức của bạn. Riêng phần bạn nói về tôi, chỉ đúng 1/3.

    @Con Báo on June 15, 2013 at 11:38 am said: “Ở Việt Nam còn có câu thành ngữ “ôm rơm nhặm bụng” nữa, ông (JL) nên tìm hiểu câu thành ngữ ấy”
    Có người đến nhà “ôm rôm” dùm mình mà bạn không biết cám ơn. Bạc có biết, sau 38 năm xây dựng đất nước, nhà nước VN vẫn đi xin tiền khắp nơi không? (chẳng hạn để giúp VN xoá đói giảm nghèo – http://m.tuoitre.vn/tin-tuc/Chinh-tri-Xa-hoi/7727,Chu-tich-nuoc-Nguyen-Minh-Triet-gap-cuu-tong-thong-My-Bill-Clinton.ttm). Bạn có biết hàng năm có bao nhiêu phái đoàn từ thiện trong nước ra nước ngoài xin tiền không? Nhiều không kể xiết và dưới mọi danh hiệu.

    @Tole Davit on June 15, 2013 at 11:42 pm said: “Xin ông (JL) hãy quan tâm đến nhân quyền của hàng triệu nạn nhân chất độc da cam”
    Một yêu cầu ấu trĩ. Bạn có biết ai phá hõng các đàm phán về Dioxin không? Chính nhà nước VN đó. Các đòi hỏi cùng với mục đích chính trị ngu xuẫn trong việc đàm phán khiến cho sự việc bế tắc (hãy search đi thì sẽ biết). Tuy nhiên, trong thời gian quan, Mỹ đã làm gì, bỏ bao nhiêu tiền cho nạn nhân chất độc màu da cam ở VN bạn biết không? Đừng hồ đồ.

    Theo những suy nghĩ và cách phản biện của các bạn trên đây về vấn đề “biểu tình” chứng tỏ rằng có một thành phần trong XH VN nhấp nhận mình là công dân hạng hai của thế giới. Chấp nhận rằng, cũng là “con người” nhưng “quyền của con người VN” KHÁC HẲN với “quyền của con người trên thế giới nói chung”.

    Rất may, phần đông người VN không có mặc cảm tự ti đó, họ chỉ chấp nhận “quyền của con người” là “quyền của con người”, chấm hết, không có “con người ở Mỹ” thì mới được nói theo ý mình, còn “con người ở VN” chỉ có thể nói theo mệnh lệnh. Và nhiều người trong số họ đang ngồi tù vì đòi hỏi quyền làm người này.

  18. Nói cho cho cùng, ở Việt Nam nếu Jonathan London chỉ thử quá khích một tí là đi trên đường phố Hà Nội, hay Sài Gòn thử mặc áo in hình chữ U (no U) xem. Tôi e rằng Jonathan London sẽ được vô đồn công an. Do vậy, những người biểu tình tranh đấu ở Việt Nam là những thành phần tría thức không hề nghĩ đến danh lợi cho bản thân mà là cho đất nước. Họ có thể được hưởng lợi mọi thứ chức vụ tiền của nếu chịu đầu quân cho Chính quyền Hà Nội như chỉ làm công việc nhẹ nhàng đó là “dư luận viên, hoạc tuyên truyền viên” mà tôi ví von. “Mất mùa là tại thiên tai. Được mùa là bởi thiên tài Đảng ta”.

  19. Năm 1984, một số cựu quân nhân Mỹ (những kẻ sử dụng vũ khí) kiện các công ty sản xuất chất độc da cam/dioxin và được bồi thường gần 200 triệu đola. Trong khi đó, những nạn nhân của họ phải chờ đợi đăng đẵng qua bao thủ tục, khó khăn do chính quyền Mỹ dựng lên, đến nỗi 20 năm sau Thư ký Hội hữu nghị Anh-Việt Len Aldis gửi thư tới Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc có đoạn: Chúng tôi kêu gọi Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc buộc những ai sản xuất chất độc da cam và những ai đã ra lệnh sử dụng loại chất độc này trong cuộc chiến tranh Việt Nam hãy chịu trách nhiệm và bồi thường về những thiệt hại mà họ đã gây ra… Hàng nghìn nạn nhân Việt Nam đã chết vì chất độc da cam, và tôi e rằng hàng nghìn người nữa sẽ qua đời trước khi giành được công lý.
    Việc khắc phục hậu quả ở VN hết sức chậm chạp và phải qua bao nhiêu phiên tòa, bao nhiêu thủ tục. Hàng nghìn nạn nhân Việt Nam đã chết vì chất độc da cam, và hàng nghìn người nữa sẽ qua đời trước khi giành được công lý.
    Vậy công lý cho hàng nghìn, hàng triệu nạn nhân này không bức xúc bằng vài mống no cơm, ấm cật đòi được gây rối, chửi tục nơi công cộng?!!!
    Mỗi năm, hàng chục triệu người VN ra nước ngoài… cũng hàng chục triệu người nước ngoài, Việt kiều vào VN làm ăn, du lịch. Tư tưởng tự do, hay tù ngục là quan điểm của mỗi người, chẳng ai có quyền và không thể cấm cản được!
    Ở đây có ông tây JL và Năm Darwin thấy buồn chán vì VN không có biểu tình, và có lẽ chỉ vui khi thấy VN có biểu tình, có “tự do ngôn luận” theo ý của mình. Buồn vì mấy mống “dân chủ” chẳng lôi kéo được ai đi biểu tình cho vui!

    • Có buồn chứ! Nhưng xin bạn giải tích sự liên quan của vấn đề chất độc da cam/dioxin với vấn đề cải cách thể chế….Tôi cũng đã nghiên cứu nhiều ở tỉnh Quảng Nam và từ đó biết ít nhiều về vấn đề nay. Đến nay, tôi đã chưa hoạt đọng nhiều về vấn đề này. Nếu bạn giúp tôi hiểu nhiều hơn, và nếu bạn cần sự giúp đỡ của tôi, tôi sẫn sàng gốp sức. Chỉ xin bạn nhận ra việc tấn công Việt Nam dùng chất độc da cam/dioxin là một chuyện riêng… muốn trao đổi về vấn đề này tôi sẫn sàng bạn ạ.

      • Đề nghị Jonathan London có ý kiến về sự kiện Cù Huy Hà Vũ. Sự kiện này đang nóng hổi, liên quan tới dân chủ ở Việt Nam hơn là chuyện biểu tình.

  20. Mấy hôm vừa rồi, thông tin nhiều người ở Việt Nam không vào được Facebook trở thành hót, nhiều người lập tức kết luận là do nhà nước Việt Nam ngăn chặn. Nhưng hôm nay, nhiều báo đưa tin sự thật không phải như vậy, như trên thanhnien.com.vn có tin “Facebook xin lỗi vì sự cố hạ tầng web”: (TNO) Facebook ngày 19.6 lên tiếng xin lỗi sau khi trang mạng xã hội này hoạt động chập chờn và ngừng hoạt động trong khoảng thời gian ngắn do sự cố hạ tầng web. “Một sự cố trong hạ tầng web khiến trang Facebook bị chậm và không hoạt động trong một khoảng thời gian ngắn”, hãng tin AP dẫn lời một người phát ngôn của Facebook (không nêu tên). “Chúng tôi đã khắc phục sự cố nhanh chóng và thành thật xin lỗi”, người phát ngôn trên cho biết. Trước đó, hàng triệu người dùng trên thế giới không thể truy cập vào Facebook, nhận được tin nhắn báo lỗi, hoặc truy cập vào nhưng trang mạng xã hội này hoạt động rất chậm. Sự cố này kéo dài khoảng từ 10 – 20 phút trong ngày 18 và 19.6. Nhiều cư dân mạng đồn đoán Facebook bị tin tặc tấn công. Theo ghi nhận của Thanh Niên Online, đến 17 giờ ngày 19.6 (giờ VN), trang Facebook hoạt động bình thường”.
    Ở Việt Nam bây giờ là thế đấy, ông Jonathan London ạ. Với một số người thì bất cứ cái gì có thể sử dụng để chửi bới nhà nước là sử dụng ngay. Ông/bà binhminh nào đấy khuyên ông Jonathan London tỉnh táo là rất có lý, nếu không tỉnh táo, ông Jonathan London rất dễ bị mê hoặc, hoặc bị rơi vào cái bẫy của những người thiếu lương thiện.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *