Biến cố ở Thái Bình

Bạo lực như chúng ta đã quan sát được tại Thái Bình không bao giờ có thể được coi như một giải pháp. Điều quan trọng không phải hoặc chủ yếu là một phân tích về người tiến hành những việc này mà là các điều kiện dẫn đến hành vi đó.

Đã 15 năm kể từ những xung đột đầu tiên nổ ra tại Thái Bình, theo sau đó là một vài nghị định như NĐ79 về ‘dân chủ cơ sở.’ Mặc dù những “giải pháp hành chính” đó có những nguyện vọng hấp dẫn, thực tế chúng thường trở thành những nghi lễ mang tính hình thức với rất ít nội dung dân chủ.

Rõ ràng là những nguyên nhân sâu xa của bạo động vẫn còn ở đó. Điều đó hàm ý rằng những cơ chế dân chủ ở cơ sở không thể có hiệu quả nếu chỉ mang tính hình thức. Cho đến khi nắm được chi tiết của vụ việc, chúng ta nên đánh giá nó một cách chậm rãi.

Nhưng với bất cứ ai biết về Việt Nam, biến cố này không đáng được coi như một biến cố riêng biệt và đó thực sự là một triệu chứng của những căn bệnh trầm kha ở nông thôn Việt Nam hiện nay. Những căn bệnh đó chỉ có thể được cứu chữa thông qua biện pháp chính trị và cụ thể là biện pháp chính trị dân chủ thật sự.

JL

Share Button

9 thoughts on “Biến cố ở Thái Bình

  1. “Bạo lực như chúng ta đã quan sát được tại Thái Bình không bao giờ có thể được coi như một giải pháp.” Thưa ông đến con kiến còn muốn sống huống gì con người, nếu không bị dồn ép đến tận cùng tuyệt vọng, thì không ai lại tự tước đi mạng sống của người khác và của chính mình.Ông nghiên cứu về VN hơn chục năm, chắc cũng hiểu, nếu không sử dụng bạo lực để tạo thay đổi, thì sẽ mãi mãi bị chúng đè đầu, cưỡi cổ, hả hê trên bữa tiệc xương máu của nhân dân VN.

  2. Gần 30/4/ 75 ở Nam Việt Nam , tổng thống Mỹ lúc đó là G. Ford đã cảnh báo về một cuộc ” Tắm máu ” dành cho các viên chức , sĩ quan miền Nam bại trận , ý nói về sự trả thù của chế độ mới . Cuộc tắm máu miền Nam đã may mắn không sảy ra như trong ” Cánh Đồng Chết” ở Campuchea của Khmer Đỏ , dù sự đầy đoạ, tù đầy, tước đoạt dành cho người thua cuộc cũng rất tàn khốc . Tuy nhiên , đã có rất ít trường hợp người dân oán thù chế độ “Mỹ Nguỵ ” đến độ trực tiếp tìm kiếm truy diệt, giết chóc , hành hạ, trả thù những người cầm quyền hay bảo vệ chính quyền miền Nam đã buông súng .

    Sự việc Thái Bình vừa qua quả là bi thảm , cũng là lần thứ hai người dân ở vùng đất đã được suy tụng là lá Cờ Đầu của việc xây dựng xã hội chủ nghĩa lại tỏ thái độ phản kháng mãnh liệt , lần này là 1 sự cố đẫm máu được chuẩn bị bằng cái chết đau đớn dọn sẵn của kẻ phản kháng , lẫn sinh mạng quan chức nhà nước liên can đến đất đai .

    Những người cầm quyền Việt Nam hãy nghĩ đến kịch bản ” Tắm máu ” trên
    mọi ngõ ngách , địa phương , vị trí tại đất nước nảy , nếu sáng mai họ phải đối diện với quần chúng trong tư thế kẻ mất quyền hành . Đó là sự thực tuyệt đối về lòng hận oán lan rộng hiện nay của dân chúng Việt Nam , từ người nông dân ở thôn ấp xa xôi đến người xe ôm , bán hàng rong , sinh viên , doanh nghiệp , đến mọi tầng lớp nhân dân khác , kể cả các cựu đồng chí đảng viên của chính họ . Họ sẽ trốn đi đâu ? Liệu có đem được hết của cải, gia đình trốn sang Trung Quốc , Bắc Hàn , Cuba sống mãn đời được không ? ! Họ nên quên ảo tưởng về lòng tùng phục u mê hay sự ” chịu ơn” của nhân dân Việt Nam với họ , hoặc khả năng vĩnh viễn bám lấy quyền lực hiện có của mình bằng bạo lực, bạo quyền . Suốt lịch sử loài người làm gì có vương triều hay chế độ nào muôn năm trường trị , vĩnh viễn đè đầu cỡi cổ nhân dân ?

    Bạo lực gây máu đổ , thịt rơi không bao giờ nên là phương cách giải quyết các khác biệt , bất bình, mâu thuẫn trong xã hội , trên đất nước . Nhưng chỉ có con đường trả lại cho dân tộc quyền dân chủ , dân sinh , để chọn lựa người đại diện mình cầm quyền , quyền được bảo vệ trước pháp luật công minh và văn minh và sau cùng là quyền không phải trút trả hận thù bằng máu trên sự áp bức , độc tài , bòn rút cướp đoạt của một nhóm cầm quyền, thì họ và con cháu mới còn đường sống an ổn lâu dài , đồng thời họ cũng được biết đến như những người có công với sự phục hưng của đất nước, dân tộc .

    Sự thay đổi cần sảy ra càng sớm càng tốt . Hãy nhìn sang Myanma và suy nghĩ .

  3. Ùng… Oàng! Ùng… Oàng!
    Ùng… Oàng! Ùng… Oàng!
    Ù…ng … O…àng!

    Vụ án anh Vươn
    Dân đã cảnh báo
    Với đảng “anh minh”
    Chính phủ, thủ tướng
    Nếu không ra tay
    Với lũ tham tàn
    Dân sẽ… U…ùng O…oàng!

    Kết cục ra sao?
    Đảng vẫn ngậm thinh
    Chính phủ ngoảnh mặt
    Thủ tướng làm ngơ
    Để cho chúng nó
    Một lũ đầu trâu
    Trả thù người đúng
    Án oan ngút trời
    Cả nhà anh Vươn

    Dân đến đường cùng
    Không tin pháp luật
    Chẳng chờ đảng bênh
    Đếch ngóng Thủ tướng
    Đợi gì Chính phủ
    Tự phải xử thôi
    Đoàng! Đoàng! Đ..oàng! Đ…oàng!

    Tiếng súng uất hận!
    Đến tận trời cao
    Chết một thân mình
    Cho bao người khác
    Cảnh cáo quan tham
    Cánh cáo lũ đảng
    Cảnh cáo tay sai
    Cảnh cáo Chính phủ

    Nếu không tỉnh ngộ
    Không chỉ một người
    Toàn dân Việt sẽ
    Ùng… oàng! Ùng…oàng!
    Đùng… đoàng! Đùng… đoàng
    Đ…oàng! Đ…oàng! Đ…oàng! Đ…oàng!
    U…ù..ng….! O…à….ng!

  4. Tiếng súng hoa cải của Đoàn Văn Vươn chỉ nhằm răn đe kẻ cướp đất, song kết cục cả nhà anh vào tù, đất mất.. không quan cướp đất nào sợ. Còn tiếng súng của Đặng Văn Viết là tiếng súng, một mất một còn, mạng đổi mạng. Nó thể hiện, người dân không còn tin vào pháp luật, chỉ còn 1 cách duy nhất là dùng bạo lực, để chống bạo lực, dùng luật rừng để chống rừng luật, chống luật là tao, tao là luật. Tiếng súng của anh khởi đầu cho tiếng súng cả nước bảo vệ mảnh đất của tổ tiên, trước nạn cướp đất tràn lan của cộng sản, nó như chống nạn ngoại xâm khi tổ quốc bị thôn tính. Mảnh đất của mỗi gia đình, chính là tổ quốc nhỏ bé, họ mất đất cũng chính là họ ly hương trong tổ quốc của mình. Dân tộc Việt có lịch sử hơn 4000 nghìn năm chống ngoại xâm, nay họ phải chống cộng để giữ nhà, điều mà hơn 4000 năm lịch sử chưa từng có. Bọn cướp đất hiện đang run sợ, chúng xây dựng chính quyền bằng nòng súng, chúng ta cũng giữ đất bằng nòng súng và thuốc nổ. Hãy tìm cộng mà diệt, diệt ngay tại hang ổ của chúng

  5. Rất cảm ơn tác giả đã đưa ra 1 kiến giải- cách giải quyết một cách văn minh, khoa học cho vấn đề: giải pháp chính trị, nhưng khổ nỗi người có thể tiến hành thì lại là Đảng CSVN -thì chưa chấp nhận- mới đây tổng bí thư Nguyễn phú Trọng còn gọi những người Vn “đưa giải pháp chính trị”ôn hòa như tác giả là thoái hóa…đấy.
    ” Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh” như các nhà lý luận CS gọi là rất biện chứng , nhưng trong các ” đầy tớ” của dân bây giờ không thèm thuộc điều vẫn được dạy đó- hay là cơ chế của hệ thống, chủ trương đường lối của Đảng, chỉ đạo của cấp trên và trên hết là quyền lợi của giai cấp vô sản, hay lòng tham vô bờ đã làm mờ mắt, mụ đầu các công bộc của dân, đến mức mà tiếng súng cảnh báo của anh Vươn để lưu ý nhà nước về bất công của chính sách , tha hóa của cán bộ vẫn không đủ thức tỉnh hệ thống lỗi thời, và các nhà lãnh đạo” sáng suốt, tài tình” của Đảng ta, để rồi điều gì đến thì phải đến – ta thấy rằng anh Vươn mới chỉ bắn súng hoa cải, nổ bom chế bằng bình ga mục đích gây tiếng nổ để đánh động dư luận và tỏ thái độ phẫn nộ trước bất công mà đã bị khép vào tội” giết người”, trong khi các ” đầy tớ” với trang bị vũ khí tận răng, ” đánh một trận đẹp” theo lời “tự sướng” của người chỉ đạo trực tiếp Đỗ Hữu Ca- giám đốc công an thành phố Hải Phòng chỉ để tấn công 1 gia đình nông dân – và rồi sau đó là được TT Dũng phong tướng là chuyện mà chế độ này mang ra để dằn mặt dân và cổ súy khen thưởng cho bạo quyền thì đã cho các nông dân như anh Viết thấy kết cục của mình- và lựa chọn là như ta đã thấy: ở đây có người gọi là “tức nước vỡ bờ” cũng được, nhưng hãy nhìn vào các nạn nhân ( đáng buồn thay lại là kẻ trực tiếp và là hiện thân cụ thể của những chính sách đất đai lỗi thời nhiều sai trái) 5 người toàn bị bắn thẳng vào đầu, thì thấy được mức độ quyết liệt của hành động phản kháng, chủ đích của người bắn là muốn tiêu diệt cái ác bằng cái ác khi hết lựa chọn,… và tôi thật xúc động với hình ảnh anh Viết “chạy về một ngôi chùa ở quê nhà rồi dùng súng tự sát” (Thông tin từ cơ quan chức năng đăng trên các báo). Tấn bi kịch này phải chăng là một thông điệp nữa, ở tầng cao hơn của những nông dân như anh Vươn, anh Viết… gửi tới các nhà lãnh đạo “của dân” nhưng chưa “vì dân”, là đòi hỏi bức thiết thay đổi hệ thống chế độ để cuộc sống tốt đẹp hơn- đó là điều cơ bản để không phải có nhưng thông điệp bất đắc dĩ với mức độ mãnh mẽ hơn và bạo liệt, sâu rộng hơn.
    Tôi tin rằng phát súng của anh Viết nói lên nhiều hơn là 1 hành động bạo lực- đó không còn là tiếng kêu uất nghẹn của dân oan, không còn là sự thỏa hiệp với bất công và cái ác- nó lên tiếng đanh thép và vang dội sự phẫn nộ của lòng dân, là lời đòi hỏi thay đổi…cuộc sống ngột ngạt này, đòi hỏi tương lai tốt đẹp cho VN.

  6. Con người ai không muốn sống,từ bản năng nó trở thành nhu cầu
    Anh Viết cũng không nằm ngoài quy luật này,nhưng khi đến đường cùng,anh vẫn chọn lối không cùng,chuẩn bị cho mình 1 cái chết,chuẩn bị cho mình nơi chết,chuẩn bị cho những người đẩy anh vào thế cùng,tôi không ủng hộ cho hành vi bạo lực,nhưng tôi ủng hộ anh Viết,vì đã chọn cho mình cái chết có ý nghĩa
    Nhiều người cho rằng đây là hồi chuông nhằm cảnh tỉnh nhà cầm quyền,tôi không lạc quan như thế,vì nếu cảnh tỉnh thì họ đã làm triệt để từ năm 1986,nhưng tôi tin những thành viên trong bộ máy cầm quyền biết sợ,vì có thể họ cũng sẽ nhận “quả”,anh Viết không sợ chết,nhưng những người này thì chắc chắn có,thậm chí rất sợ

  7. Xin lỗi bác ,thật tình thỉnh thoảng tôi có đến coi trang của bác ,lúc đầu có viết vài câu ,nhưng sau thì chỉ đến đọc tin ,rồi đi ,hôm nay cũng muốn như vậy ,
    bác ơi .
    con người được cha mẹ sinh ra là một nhiệm màu của trời đất ,ban trao sự sống ,sự sống của con người không lẻ là thua cả cây cỏ ,súc vật ,thú rừng ,không lẻ chúng tôi sinh ra để làm nô lệ cho nguyển phú trọng và nguyển tấn dũng hay là nô lệ cho đảng viên đảng cộng sản .sinh ra là để sống thưa ngài .không sống làm người thì trở về nơi hư vô ,coi như không chấp nhận ,hay không sống nổi ,thì chết ,đem theo vài thằng hay cả gia đình giòng họ nó cho vui ,coi như ra trận ,đi ra mặt trận ,
    cảm ơn bác đến Việt Nam với tấm lòng lương thiện ,nhưng chúng nó là quỉ dử là tam vô ,thì sự lương thiện là điều không có ,không tồn tại ,Việt Nam tồn tại cho đến hôm nay không phải những gì bác tưởng tượng đâu ,là xác người ,chất thành núi ,là máu chảy thành sông ,đất nước Việt Nam ,một nắm đất ,một hớp nước , không còn là đất nước mà là hồn thiêng ,là xương thịt ,máu mủ và bao nhiêu công lao ,bao nhiêu chịu đựng .chúng tôi như con thú bị săn ,chạy từ bên này bờ sông dương tử ,chạy tới mũi Cà Mau .chạy qua biển rộng ,một dân tộc trong thời bị đô hộ cả ngàn năm vẫn:
    L ấy đại nghĩa để thắng hung tàn tàn
    đem trí nhân để thay cường bạo …[NT]
    Nhưng liểu thăng phải bị chém cụt đầu
    toa đô – ô mã nhi ,phải tử trận .
    bọn lê chiêu thống trần ích tắc phải bị nguyền rủa muôn đời ,đảng cộng sản do hồ chí minh lảnh đạo đã để mất biên cương và biện đão [ công hàm phạm văn đồng 1958].chúng nó là bọn buôn dân ,[nhân viên tòa đại sứ việt cộng ở Nga ]vậy cho nên vụ ĐẶNG NGỌC VIẾT là những gì đến đã bắt đầu đến ,bởi vì :
    dân tộc tôi nào có tội gì đâu
    hơn bốn nghàn năm cũng vì yêu nước
    giử vững cơ đồ là một kỳ quan ..
    phải đánh thẳng vào đất trung hoa lục địa ,phải giải phóng cho những dân tộc bị chiếm đóng . bị cộng sản đô hộ ,thế giới sẻ thái bình ,là cuộc chiến tranh đánh đuổi cộng sản phải xẩy ra .tàn bạo thế nào cũng phải trả giá .không thể lịch sự đâu cha nội ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *