Biết đùa để sống

Nếu sống trong một thể giới mà trong đó phải nghe loa phường đưa thông tin rằng các nhà nước của cả Trung Quốc, Cuba, Việt Nam có được vào ‘Hội Đồng Nhân Quyền” của Liên Hợp Quốc và không muốn thành một người máy hay người điên, ảo tưởng thì phải biết mỉa mai, phải biết đùa.

Xong, dù người Việt Nam hiện nay quá biết mỉa mai, quá biết nói đùa, một yếu tố khó có thể có ở Việt Nam đến bây giờ là châm biếm chính trị. Sở dĩ  tôi có nghĩ đến vấn đề này hôm nay vì tôi thấy dân Việt Nam từ mọi phía đang trong một thời điểm lạ, hơi buồn, và đang tìm đường đi.

Một trong những cái tôi thích nhất về xã hội Việt Nam là tính chơi, tính vui vẻ trong đời sống dân dã hàng ngày ở cả nước. Dù ở nông thôn hay thành thị đại đa số người Việt Nam thích trêu, thích đùa. Thực vậy, hài hước là một yếu tố quan trọng trong cuộc đời. Gần như là một nhu cầu cơ bản của con người (basic human need).

Khẳng định như vậy không có nghĩa là ai nói đùa, thích hài hước không sống một cách thực tế, mà ngược lại: Hài hước là một cách suy nghĩ. (Cụ nội của tôi, là người đã từng sống 108 năm (1881-1989) đã nói đùa (và hút ciga) suốt ngày, dù nhiều khi chỉ có chính ông ấy cười!) Tôi quá biết đối với những người thật khổ thì hài hước cũng rất khó để có. Mặt khác, cũng có người giàu có mà sống một cách vô cùng nghèo về tinh thần vì tính cách của họ đã làm mất đi yếu tố hài hước đó. Nếu không có yếu tố hài hước thì Việt Nam đương đại sẽ giống Bắc Triều Tiên, nơi mà nhà nước coi hài hước là một tội nghiêm trọng chết người

Thế thì châm biếm chính trị là chuyện khác. Ai biết đến Việt Nam thì biết Việt Nam là một nước giàu có về truyền thống châm biếm chính trị. Là một sinh viên về xã hội Việt Nam tôi đặc biệt thích tìm hiểu về những chuyện liên quan đến châm biếm chính trị từ xưa đến nay; từ những biếm họa trên tập chí Tuổi Trẻ Cười của ngày hôm nay đến những bài thơ cổ truyền của Hồ Xuân Hương ngày xa xưa.Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên tôi đã được mời xem hài kịch ở Nhà Hát Tuổi Trẻ 11, Ngô Thì Nhậm, Hà Nội.

Vâng, ngày xưa và gần việc nói gì xấu tới Nhà Vua hay TBT ĐCSVN có thể có hậu quả nghiêm trọng, hoặc cả nhà, hoặc cả ba thể hệ. Nhưng qua bao nhiêu thế kỷ nhiều người Việt Nam đã cứ sống theo lương tri của họ, bất chấp những chủ trương vớ vẩn của những nhà cầm quyền. Đó là một thế mạnh của nền văn hóa Việt Nam.

Chuyện người Việt Nam thích trêu nhau, biết nói đùa là một cái tôi thật thích. Cũng như truyền thống châm biếm chính trị. Nhưng, cũng phải thừa nhận, trong nhiều năm, nhiều thập kỷ, truyền thống này đã teo đi trong những trói buộc về chính trị và đến bây giờ chưa phục hồi như xưa. Đó là một hiện tượng dễ thấy. Điều đó được thể hiện qua việc đại đa số ‘văn hóa phổ biến’ – đặc biệt trên vô tuyến – khi có nội dung ‘hài hước’ chủ yếu là loại trò hề tếu, trò vui nhộn (slapstick humor) mà dù có lúc buồn cười vì nội dung ít ỏi.

Một hạn chế cơ bản ở các nước độc đoán như Việt Nam hiện nay là tự do ngôn luận chưa thực sự được đảm bảo. Do vậy, dân thường kể cả những người làm trong bộ máy rất khó nói đùa về chính trị. So với trước đây, hiện nay tình hình đỡ hơn, nhưng nhiều khi nói đùa có nội dung chính trị vẫn là một ‘hành vi nguy cơ cao’ ở Việt Nam. Chính vì đến bây giờ ở Việt Nam chỉ có một quan điểm “đúng đắn” mà thôi

Tôi sẽ kể một chuyện ngắn đề làm rõ vấn đề này. Sau đó tôi sẽ đặt một số câu hỏi về định vị của châm biếm chính trị ở Việt Nam hiện nay.

Chuyện này đã xãy ra cách đây chỉ mấy tháng và gồm có hai thờ báo, là tờ báo The Onion của Mỹ và Nhân Dân Nhật Báo, báo hàng ngày lớn nhất của ĐCSTQ. Chuyện đã bắt đầu vào mùa xuân năm nay khi báo The Onion (dịch sang tiếng Việt là Hanh Tây) đã cho đăng một bài mang tên “Kim Jung Un: lãnh đạo gợi tình nhất thể giới.” Bọn biên tập báo TQ thấy bài này cực hay, nội dung hấp dẫn: Báo mỹ thấy thế thì in ngay! Và đã không chỉ có việc mà báo TQ đã tái đăng bài này, họ nhiệt tình đến mức là trên trang web của thơ báo họ đã đăng bài và post 55 hình ảnh về Kim Jung Un để đẩy mạnh sự “gợi tình” của lãnh đạo này.

Chỉ có một việc họ đã không hiểu: Báo The Onion là một thờ báo hoàn toàn châm biếm do một số sinh viên đã thành lập cách đây 20 mấy năm. Vấn đề cơ bản là ở các nước độc đoán, việc không có tự do ngôn luận làm những ‘người máy’ của chế độ không thể hiểu được sự hài hước, sự mỉa mai, châm biếm.

Là một người theo dỗi tình hình chính trị ở Việt Nam tôi chủ yếu thấy châm biếm chính trị qua những biếm họa, những lời hài hước, mỉa mai trong những bài blog, và những chuyện được kể trong các đường phố của Việt Nam. Vâng, tôi biết, ở bên ngành nghệ thuật cũng đã có một số sản phảm có nội dung châm biếm chính trị. (xin lỗi tôi không biết nhiều về ngành nghệ thuật ở Việt Nam). Trong năm qua cũng đã có hai clip trên mạng, một mang tên là “Khi Hitler đi xe không chính chủ” và hai là “Video tuyệt mật: Bộ chính trị họp khẩn về Tuyên bố 258”; tôi thấy cả hai khá buồn cười, dù cái thứ hai đề cập vấn đề rất nghiêm trọng. Nhưng, nói chung, châm biếm chính trị ở Việt Nam hiện nay chưa phát triển mạnh, thậm chí chậm hơn TQ!

Trong một số bài trước đây tôi có khẳng định là nền chính trị văn hóa của Việt Nam đang thay đổi một cách thật hứa hẹn. Nhưng hôm nay văn hóa chính trị của Việt Nam đang trong một thời điểm lạ. Trong thời gian qua những nhà lãnh đạo then chốt của Việt Nam đã mới lại bỏ qua một cơ hội để cải cách nền chính trị của Việt Nam qua việc thay đổi hiến pháp, dân Việt Nam có đầu óc cải cách đang tìm cách để giữ bình tĩnh và không đầu hàng.

Đúng vậy, những phong trào đấu tranh xã hội luôn luôn phải giữ tính lạc quan, bất chấp những trở ngại…. Chính Ông Ghandi, khi được nhà báo hỏi, “Ông nghĩ gì về nền văn minh của Anh Quốc” ông trả lời, “Văn Minh Anh Quốc…. thì nếu có đó sẽ rất tốt!” Có lẽ điều đó giải thích tại sao ở Hà Nội họ đã từ lâu cất đi tượng đài Ghandi mà đã đứng ở nơi cách đây không lâu đã diễn ra cuộc diễu hành viếng Đại Tướng Giáp.

Tôi hy vọng trong cuộc đời tôi, sẽ có cơ hội để thấy châm biếm chính trị ở Việt Nam được thế hiện một cách thật tự do. Thực vậy, có ai muốn kết hợp với tôi, viết một chuyện hài kịch về Hội Đồng Nhân Quyền của Liên Hợp Quốc?

JL

P.s. Đến bây giờ một hạn chế của tôi đối với sự hiểu biết của mình đến Việt Nam là vốn từ vựng chưa đủ lớn đề hiểu hết sự đa dạng trong văn hóa hài hước của đất nước từ xưa đến nay. Dần dần sẽ giải quyết vấn đề này thôi. Một hạn chế của một số người thích phê bình tôi là họ không biết đùa, không hiểu mỉa mai.

P.s.s., Ai mà có tài liệu hay xin cho tôi biết, sẽ post nó và có lẽ tiến hành một nghiên cứu quy mô nhỏ…. thank you vinamilk!

———

Một số tài liệu thâm khảo

(1) Trang web của bào The Onion

http://3.bp.blogspot.com/-WQUkak_oMqQ/ULUawSb9BNI/AAAAAAAAFUo/jvmigMpYoZs/s640/Onion%27s+sexiest+man+2012.jpg

(2a) Video tuyệt mật: Bộ chính trị họp khẩn về Tuyên bố 258

(2b) “Khi Hitler đi xe không chính chủ”

 

(3) Biếm họa TQ của Pi San (cho người lớn thôi)

 

(4) Hình ảnh của Ai Wei Wei

ai wei wei

Share Button

44 thoughts on “Biết đùa để sống

  1. Hay quá anh Jon ạ! góc nhìn rất mới mẻ, nhưng nhiều hứa hẹn khám phá. Mình rất ngưỡng mộ sự quan tâm của anh dành cho Việt Nam, thích hơn nữa là cái nhìn tỉnh táo và suy nghĩ tích cực.
    Gửi anh Jon một chuyện tếu ko biết có phải chính .. chị hay chính..em (anh Jon lam quen cách nói tếu này nha!) khá hay ở đây http://sonthithu.blogspot.com/2013/11/kinh-dai-nhat-gioi.html

    thái dũng

  2. Trong phiên họp đầu tiên của hội đồng nhân quyền LHQ, các thành viên mới đồng thuận đưa ra những quyết định sau:

    1 Tất cả văn phòng của hội đồng nhân quyền đều phải treo hình Mao, Hồ Chí Minh và Stalin.
    2 Tất cả các nhân viên của hội đồng nhân quyền phải học thuộc bản Tuyên Ngôn Cộng Sản, sẽ in bản Tuyên Ngôn ở dạng sổ tay, mọi người lúc nào cũng phải đem theo bên mình . Sẽ có kiểm tra đột xuất . Những ai không chấp hành sẽ được cấp miễn phí one-way ticket tới Siberia, Tân Cương hoặc Cổng Trời cho gần với thiên nhiên .
    3 Tự do phê bình tư bản, đứng đầu là Mỹ, bất cứ đâu; Thiên An Môn, Hà Nội, Kremlin hay trước Nhà Trắng .
    4 Các cáo buộc về nhân quyền từ các nước thành viên sẽ được/bị đưa cho các nước thành viên để giải quyết một cách thấu đáo cho tới khi không còn ai dám hoặc đủ kiên nhẫn để cáo buộc các nước thành viên, whichever comes first.

  3. L’humour politique ou la politique sort de la bouche des enfants

    (Hài hước chính trị hay chính trị được nói ra từ miệng những đứa trẻ)

    Kính chào giáo sư, tôi rất thích bài viết này của ông, hài hước hay châm biếng chính trị là biểu hiện của tự do ngôn luận. Ở Pháp có tờ báo lá cải le canard enchaîné xuất bản vào thứ 4 hàng tuần luôn thu hút độc giả vì những bình luận chính trị. Trong mỗi trang của tờ báo này, đều có tranh biếm họa. Trên nhật báo le monde ở trang nhất cũng hay có các ảnh biếm họa các nhà lãnh đạo, với cái nhìn rất sâu sắc. Trên các tờ báo lớn của Tây Ban Nha như el pais hay el mundo cũng hay có các hình ảnh gây cười của nhà lãnh đạo.

    Tôi có nhiều suy nghĩ đến mối liên hệ giữa trẻ em và chuyện chính trị. Victor Hugo có câu nói khá hay về trẻ em “Trẻ em là sớm mai của cuộc sống, tuổi già là xế bóng của đời người” (l’enfant est le matin de la vie et la vieillesse est le soir de la vie). Các em cần có tuổi thơ và có tư duy độc lập. Thưa giáo sư, ở đây tôi muốn bàn về tuổi thơ của các em và chuyện chính trị:

    Trong chiến tranh thế giới thứ 2, Đức quốc xã đã huy động toàn bộ mọi người tham gia vào chiến tranh, trong đó có cả trẻ em. Nhân ngày sinh nhật lần thứ 50 của Hitler, các em học sinh được huy động giải hoa hồng trên khắp đoạn đường dài hàng cây số mà ô tô của le Führer sẽ đi qua. Các em cùng cô giáo xếp hàng đứng đợi cùng hàng nghìn người khác. Khi xe của lãnh tụ đi đến, mọi người cùng giơ tay ra phía trước chào và cùng hô to Hitler, Hitler, Hitler. Le Führer cũng chào lại. Khi Gobbels, bộ trưởng tuyên truyền nói trước đám đông và nhấn mạnh: “Hitler là nước Đức, nước Đức là Hitler”, các em cũng nhắc theo như thế. Quốc trưởng Hitler ngồi dự phía dưới tỏ ra rất xúc động. Gobbels cũng như một số người cuồng tín trung thành đến phút cuối cùng với Đức quốc xã.

    Cũng tại thời điểm đó, chiến tranh do người Đức tiến hành lan rộng khắp Châu Âu. Trẻ em ở nhiều nước phải đi di cư cùng gia đình để tránh chiến tranh. Trong một bộ phim tài liệu về chiến tranh thế giới thứ 2 , Daniel Costelle kể lại cảnh một lớp học của các em nhỏ ở một làng quê gần biên giới giữa Pháp và Đức. Các em học hát, và cùng xòe tay học đếm, sau đó cô giáo hỏi cả lớp, xem các em biết gì về Hitler. Một em nhỏ giơ tay phát biểu, em nói đó là một người đàn ông thấp bé, xấu xí, ông ấy có bộ ria mép. Cậu bé lấy tay quyệt ngang miệng để tả bộ ria mép của Hitler, đúng lúc đó tiếng bom nổ, cô giáo hướng dẫn cho cả lớp học sơ tán, một số sách vở và bút vẫn còn để nguyên trên bàn. Trên bảng đen ai đó đã kịp viết dòng chữ “Vive la France” (nước Pháp muôn năm).

    Dưới thời Liên bang xô viết, trẻ em cũng được huy động cho công việc tuyên truyền, các em giương khẩu hiệu: “Lênin là lao động, ai không lao động là kẻ thù”. Các khẩu hiệu tuyên truyền, và các tranh cổ động luôn vẽ hình ảnh Staline đứng bên cạnh các em thiếu nhi đeo khăn quàng đỏ. Trong ngày lễ chiến thắng được tổ chức tại Mạc Tư Khoa, Staline đứng trên khán đài cao, các đoàn người diễu hành đi qua vẫy chào Staline và các quan khách. Trong đoàn duyệt binh toàn người lớn, bỗng nhiên có một cậu bé khoảng 5 tuổi đi theo phía sau đoàn và cũng có các động tác duyệt binh như tất cả những người khác. Hình ảnh này để lại ấn tượng rất mạnh, thể hiện sự tiếp nối của một thế hệ, Staline đang đứng trên đài cao, nét mặt nghiêm nghị bỗng nhiên bật cười rất tươi. Tất cả mọi người tham dự đều cười vui vẻ. Điều này khiến tôi liên hệ đến hai câu thơ của Tố Hữu:

    “Vui biết mấy khi con tập nói
    Tiếng đầu lòng con gọi Staline”

    Những đứa trẻ ở Bắc Triều Tiên cũng được người lớn dạy về tấm gương lãnh tụ. Khi xem các bộ phim tài liệu hiếm hoi về đất nước này, tôi nhận thấy có một số chi tiết giống nhau trong các bộ phim. Ở các trường mẫu giáo ở Bắc Triều Tiên, tại các lớp học, thường có một bức tranh có tên “Đôi giày của cậu bé Kim Jong Il”, cô giáo kể chuyện cho các em, sau đó mỗi em thuật lại câu chuyện với nội dung như sau: “Sáng hôm ấy, trời rét và mưa phùn, các em nhỏ hẹn nhau đi chơi, cậu bé Kim Jong Il đi chơi cùng các bạn, cậu có một đôi giày mới rất đẹp, bỗng cậu bé Kim nhận thấy một người bạn nhỏ đi chân đất, đang run lên vì rét, không chút do dự, cậu nhường ngay đôi giày của mình cho bạn, và đi chân đất trở về nhà.”

    Một đoàn nghị sĩ Bỉ đi thăm Bắc Triều Tiên, và có đến thăm một trường mẫu giáo. Sau khi nghe câu chuyện xong, một nghị sĩ khéo hỏi các em, ngài Kim Jong Il là ai? Một đứa bé đứng dậy nói vanh vách về ngày tháng năm sinh của đồng chí Kim Jong Il, và cả nơi sinh… Sau khi ra khỏi lớp học, các nghị sĩ nói thầm với nhau: “Những đứa trẻ này được giáo dụ theo kiểu Hitler” (Ce sont les enfants hitleriens).

    Thưa giáo sư, trước khi ra nước ngoài học tập và làm việc, tôi có dịp đi nhiều vùng ở Việt Nam. Tôi hay đi thăm các tỉnh miến núi phía Bắc. Tôi rất ấn tượng về phong cảnh vùng Tây Bắc của Việt Nam, cứ mỗi dịp đầu xuân, những loài hoa ban, hoa mai, hoa đào bắt đầu nở trên khắp các sườn đồi. Nhiều bức ảnh phong cảnh về mùa xuân rất ấn tượng, có một bức ảnh được chọn làm lịch năm mới, trong bức ảnh là những đứa trẻ Hmong đang đứng dưới một cây hoa ban trắng, bức ảnh thể hiện được vẻ đẹp hoang sơ của Tây Bắc. Những đứa bé trong ảnh đều có nụ cười rất hồn nhiên. Trên đường đi, chúng tôi hay dừng chân ở đỉnh đèo Hồng Thu Mán, ở Lai Châu, ở đó có một trường mẫu giáo khá khang trang, nhưng mấy lần đến, chỉ có mỗi mình cô giáo là người Kinh từ Điện Biên có mặt. Khi thấy chúng tôi đến, nhiều đứa trẻ đang chơi loanh quanh gần đấy chạy ùa đến khi thấy người lạ. Các em mải chơi và không chịu học, cha mẹ cũng không bắt các em học. Có lần tôi hỏi một người Hmong, sao anh không cho con đi học? Anh ta trả lời: Nó phải ở nhà trông em, đứa lớn phải đi chăn trâu, để cha mẹ đi làm. Học thì sáng được cái đầu nhưng không no được cái bụng!

    Sau khi về đến Hà Nội, đi trên đường Kim Mã, bất chợt, tôi nhìn thấy bức tranh cổ động, có bức ảnh cô bé người Hmong cười rất tươi, bên dưới có dòng chữ: “Đảng đã cho em nụ cười”.

    Phan Thành Đạt

  4. Ha ha ha… “loa phường đưa thông tin rằng các nhà nước của cả Trung Quốc, Cuba, Việt Nam có được vào ‘Hội Đồng Nhân Quyền” của Liên Hợp Quốc”…
    Loa phường cũng đưa tin “Lần đầu tiên trong lịch sử ngoại giao Việt Nam, VN ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Kết quả: Việt Nam đã trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ với số phiếu tín nhiệm cao nhất (184/192, 96%), cao hơn các nước lớn ứng cử khác như Pháp (174/192), Anh (171), Nga (176), Trung Quốc (176)”.
    Thật sảng khoái khi sự thật đã tát thẳng vào mặt RFI, BBC, VOA, RFA, DLB… (có cả Xinloiong) cùng những kẻ theo đuôi.
    Kết quả này sẽ làm một số kẻ nếu còn biết xấu hổ sẽ phải xấu hổ, và làm cho những cái tít giật gân “Nhà hoạt động nhân quyền abcd bị nhà cầm quyền VN đàn áp”, “Nhà đấu tranh nhân quyền abcd bị CSVN trù dập” của BBC, RFI,VOA, RFA, Việt Tân và các blogs chống cộng…. sẽ phải “ngượng nghịu” (nếu dây thần kinh xấu hổ của họ chưa đứt!)…
    Họ nên nhớ không phải bỗng nhiên Việt Nam lại được cả thế giới công nhận và bầu với số phiếu gần như tuyệt đối, cao hơn hẳn các nước như Anh, Pháp, vậy những người đại diện cho các nước ở LHQ đều là khờ khạo không biết thế nào là nhân quyền để cho các giáo sư, tiến sĩ, nhà này nhà nọ… phán lung tung à?
    Đọc bài này thấy rõ ràng Mr. London và các fan vẫn chưa có “dũng cảm chính trị”! Bao giờ mới có điều đó hả Mr. London?

      • Khôn phải ảo tưởng đâu ông jonathan à! Đó là thực tế đã xảy ra tại cuộc bỏ phiếu bầu HĐNQLHQ, nó đã diễn ra mà ông không nhận biết được.
        Chính những điều ông viết mới là ảo tưởng.

        • Và khi Stalin tuyên bố LX là nước dân chủ cũng không ảo tưởng, phải ko bạn hà? Vấn đề là những nhà nước nhu VN mà chưa tôn trọng NQ lại được ‘bảo vệ NQ’ — NHƯNG hy vọng qua một quá trình nào đó, về lâu dài, việc này sẽ tạo điều kiện cho toàn dân VN năng cao sự hiểu biết về NQ, những hạn chế càng ngày càng rõ của HĐNQ LHQ và những nguy cơ của cách suy nghĩ ảo tưởng mà cho rằng việc này có nghĩa là NNVN đã được miễn những cầm kết QT… Hy vọng bạn có đồng ý nên có một số tiến bộ đối vối NQ ở VN càng sớm càng tốt.

          Xin lỗi, đang viết qua đt

          Chân thành JL

          • Vấn đề ở chỗ: theo Mr. London thì “nhà nước VN chưa tôn trọng NQ” nhưng số phiếu tín nhiệm vào HĐ NQ lại cao hơn những nước khác! Ý kiến của Mr. London về vấn đề này thế nào? Đành rằng mỗi nước có vấn đề riêng nhưng phải chăng vấn đề Nhân quyền ở VN đã bị những người như ông thổi phồng quá mức!?

    • Hãy nhìn rõ vấn đề, vô cùng đơn giản, VN có số phiếu cao hơn Pháp/Anh có nghĩa là VN có nhân quyền tốt hơn các quốc này hay không? dĩ nhiên là không, đây không phải là cuộc dự thi “Hoa Hậu” Nhân Quyền. Thế thì nó là gì?

      HĐNQLHQ là tổ thúc đẩy lập trường, chính sách, luật pháp để đảm bảo nhân quyền theo tiêu chuẩn quốc tế. Vị trí thành viên của Pháp/Anh là chia sẻ kinh nghiệm của những quốc gia đã đi trước. Thế vị trí của VN là gì? dĩ nhiên là không để chia sẻ phương thức đánh chết dân trong đồn công an, bỏ tù người bất đồng chính kiến, đàn áp đánh đập người biểu tình bất bạo động, cấm chận truyền thông Internet v.v… Và để được cơ hội chấp nhận vào HĐNQLHQ CQVN đã ký công ước quốc tế chống tra tấn trước cuộc bỏ phiếu 5 ngày, vấn đề này đã được quốc tế thúc đẩy nhiều năm qua nhưng CQVN đã làm lờ. Có nghĩa là trước đây CQVN chấn nhận và thi hành tra tấn, thế thì VN có vấn đề nhân quyền hay không?

      Tóm lại, là thành viên HĐNQLHQ có nghĩa là quốc tế đã chấp nhận trình độ nhân quyền của VN hay đang trao cho VN một cơ hội để cải tiến?

    • “Làm tot nơi nao , cầu ao nhà rách nát “.
      có được 1 ghế trong HDNQ/LHQ để mà làm gì khi chuyện nhà chẳng ra gì !! chỉ gioi che đậy và loè bịp thiên hạ thì có hay ho gì !

  5. Mạn phép tác giả Võ Khánh Linh, xin gửi tới GS đoạn trích này:
    “2. Các bạn ấy trích lời “châm biếm” đầy cay nghiệt, cay cú của GS Jonathan London (ông này giáo sư Mỹ đang dạy ở Hồng Kông) từ bài http://xinloiong.jonathanlondon.net/2013/11/14/biet-dua-de-song/ về việc Việt Nam, Cuba, Trung Quốc tham gia HDNQ LHQ. Đọc trang web cá nhân ông này, thấy rằng ông ta là người Mỹ chuyên nghiên cứu về Việt Nam, nói tiếng Việt khá tốt nhưng trong con mắt của ông này là sự hằn học đối với thể chế chính trị Việt Nam hiện nay rất tinh vi, xảo trá.

    Một điều khá LẠ nữa là trang Nhật ký yêu nước Mỹ này thường xuyên trích “lời vàng ý ngọc” của GS Jonathan London. Vậy chăng ông này là ÔNG CHỦ thật sự của Nhật ký yêu nước?”
    Riêng tôi: Thật sự tôi nghi ngờ cái tâm của GS Jonathan London. Bài viết trang web này thể hiện rất rõ, từng cầu chữ đang cố “truyền đạo” “dân chủ, nhân quyền” kiểu Mỹ vào Việt Nam. Tôi thấy bóng dáng chiếc áo chùng đen của các nhà truyền giáo cùng tiếng súng đại bác 1858 nã vào Đà Nẵng VN và Hồng Y Spellman mang lính Mỹ đến VN năm 1965 và rãi thảm B52 năm 1972 đưa Hà Nội về thời kỳ đồ đá. Cuối cùng đồ đểu cáng, đạo đức giả phải cút khỏi VN! Từ đó nhân dân VN mới biết dám nghĩ đến chữ nhân quyền sau khi đã bị Pháp – Mỹ cướp đi sau 2/9/1945.
    GS rao giảng nhân quyền đấy ư? Giáo sự bỡn cợt, khinh khi nhân quyền VN ư? Hãy ôn lại lịch sử và để VN tự quyết, đừng can tâm phá bỉnh.
    Bình Dân

    • Xin trả lời tác giả Võ Khánh Linh qua bạn Bình Dân…. tôi là một người rất ủng hộ Việt Nam và cũng là con người mà tin rằng nhân quyền là một cái không thể thiếu được. Tôi đang dành cuộc đời chuyên nghiệp để tìm hiểu về Việt Nam, đặc biệt vì tôi muốn (1) phần tích, giải tích, hiểu và (2) góp phần vào sự phát triển của đất nước.

      Cho ai biết, tôi chẳng có liên quan gì đến trang Nhật ký yêu nước. Tôi không nghĩ là chế độ của mỹ là một mô hình Việt Nam nền theo vì nền chính trị của mỹ đã bị những tập đoàn tư bản phá hoại rồi….tôi nghĩ là Việt Nam phải tìm đường riêng do người dân Việt Nam quyết định.

      Trời ơi!!!! Những câu tiếp theo là khó chịu lắm!!!! Bạn hoàn toàn không hiểu gì vê tôi chắc là vì chưa biết gì về cá nhân tôi. Đièu đó tôi cũng có thể hiểu. Nhưng xin cho bạn biết những bình luận của bạn là hoàn toàn sai lẹch, vô cơ sở… Tôi sẵn sang trao đổi với bạn trục tiếp hay trên mọi sân khấu nào.

      Mưa hề vưa qua một số bạn trẻ rất hiền lành của tôi đã bị CA đánh đập một cách minh hừng. Chính vì thế việc NN Việt Nam được vào HĐNQ của LHQ làm cho tôi buôn. Cho tất cả những người mà thấy khó chịu đối với những gì tôi đã viết thì đề nghị chúng ta thỏa luận một cách bình thường thây ví tấn công qua cách nói xấu cá nhân.

      Chân thành , Jonathan

      • Kính thưa Giáo sư!

        Tôi thích đọc truyện cười và truyện ngụ ngôn, nhưng tôi không có khiếu khôi hài, tôi chỉ có khiếu chưởi! (Xin Giáo sư cho phép tôi chưởi con nhỏ Võ Khánh Linh nhé!)

        Ê này nhỏ Võ Khánh Linh, mày đã ăn đã học phải cái gì mà ngu hơn bò vậy? Ông cố nội mày sinh năm nào sao không nói mày biết để mày nhớ nguồn nhớ cội hả? Thằng Pháp nó đánh Việt Nam năm 1858 là do đâu mày biết không mà bày đặt bá láp?

        Mày là cộng sản phải không? Là cộng sản thì mày đâu có theo tôn giáo chứ gì? Vậy là mày được quyền bài xích tôn giáo phải không? Cái ngữ mất dạy cộng sản chúng mày đã lộ rõ sự chà đạp nhân quyền người khác như vậy mà còn bô bô miệng thúi là được người ta bầu bán vào ghế này ghế nọ của hội đồng nhân quyền thế giới.

        Lũ cộng sản chúng mày có ăn cám xú thì cũng ngu vừa vừa chừa cho con lợn nó ngu ké với nhé! Bọn chúng mày đã cởi truồng trùng trục thì cho dù người ta có nói chúng mày không cởi truồng thì chim cò của lũ chúng mày vẫn đang lồ lộ ra cả đấy!

        Mày mau liệu hồn biết chưa nhỏ Võ Khánh Linh? Cái tuổi cỡ mày mà phải chịu tội thay cho lũ cộng sản là oan mạng lắm đấy. Lũ cộng sản kia dù sau cũng đã hưởng thụ no nê, còn mày chẳng qua là con chốt thí biết chưa hả!

        Mày bị chưởi nặng như vậy thì đã tỉnh ngộ ra chưa? Nếu chưa thì để các bác ở đây chưởi thêm cho mày khôn ra nhé!

        • Chửi có bài có sách thế này thì quả là phát minh vĩ đại, đỉnh cao trí tuệ của chuyên nghành phản biện–phản gián thời @.

          Độc giả chớ chủ quan mà tò mò lò dò vào xem mấy cái link được giới thiệu một cách hữu ý. Là mồi để dò tìm who where what đó.

  6. May quá, mình nhớ bài liên quan “nhân quyền” của GS Trần Chung Ngọc – Giáo sư Mỹ người VN đang sống ở Mỹ, xin gửi GS Jonathan London để thấy “đời mênh mông”:
    http://sachhiem.net/index.php?content=showrecipe&id=5350
    GS Ngọc có nhận định: “Có lẽ vì Mỹ vẫn sống trên hoang tưởng là: Mỹ là một thị trấn trên ngọn đồi, ở trên cao nhìn xuống mọi quốc gia khác, hay là một cái đầu tầu phụt khói đen kéo cả thế giới theo sau, hay là Gót ở phe có vũ khí mạnh nhất mà Mỹ là dân của Gót?”
    Tôi thấy tính cách Mỹ rất rõ trong bài viết của GS Jonathan London.

    • Tôi là con người trước khi là người Mỹ. Và nhờ bạn trao đổi kỹ hơn với tôi trước khi đánh giá mình như này. Chân thành cảm ơn.

    • Ói zời bàn đến GS Trần Chung Ngọc người đánh giá “Bên Thắng Cuộc” là “sảo ngữ, trống rỗng”, ông cho là “không theo Mỹ mà ngày nay người VN cũng có đủ thứ, không đi xe đạp mà đi xe moto Dream, không đi xe La Dalat (sản phẩm VN trước 75) mà đi Nissan, Toyota v.v…”. Ông có nhìn phi lý so sánh những tiện nghi hiện nay với thời 40 năm về trước, thật đáng tiếc cho một người có danh hàm trí thức nhưng vì tiền đã can tâm làm bồi bút.
      Tài liệu tại đây

  7. BinhDan
    on November 15, 2013 at 5:32 pm said:
    Your comment is awaiting moderation.
    Và đây http://kbchn.net/ hải ngoại mới đưa tin: Ảnh mới công bố về vụ thảm sát Mỹ Lai gây chấn động không kém “Em bé Napalm”. “Nhân quyền” đây GS Jonathan London ơi. Các người hãy cười, hãy đùa đi cho thỏa tâm địa của mình:
    http://kbchn.net/tin-tuc/anh-moi-cong-bo-ve-vu-tham-sat-my-lai-gay-chan-dong-khong-kem-em-be-napalm.aspx#.UoXnzNLwmTI

    Bình Dân

    • Nhân Quyền ở chổ các tấm ảnh thảm sát Mỹ Lai ấy được tự do phổ biến, chi tiết hoàn toàn được công khai để phân định ngọn nghành.

      Không Nhân Quyền ở chổ bưng bít vụng trộm mắt la mày lét. Ví dụ như Đại Tướng Giáp và vụ Năm Châu Sáu Sứ chi đó thủ tiêu thanh trừng tuỳ ý tuỳ tiện, rồi HCM cho phép thảm sát Cải Cách Ruộng Đất giết cả dòng cả họ người ta.
      Thậm chí thảm sát Mậu Thân rõ như ban ngày mà vẫn che chối, mới đây còn cả gan lấy ngân quỹ dựng phim chối tội cho bằng được!!

    • Cám ơn chú Bình Dân!
      (vì cái công sưu tầm và phổ biến những bài viết trên khắp hành tinh về tội ác của Mỹ đối với cả nhân loại – chứ không chỉ với riêng Việt cộng đâu đấy nhé)

      Chú Bình Dân chắc cũng là người được ăn học đến nơi đến chốn phải không? Nhưng cho tôi hỏi nhỏ nhé, cái sự học của chú là học từ đâu và do ai dạy vậy? Là từ cộng sản phải không? Nếu đúng như vậy thì úi chu choa coi như đời của chú xui tận mạng rồi đó! Tại sao? Vì cộng sản chuyên nghề dóc láo, nên những gì bọn chúng nhồi nhét cho chú chỉ toàn là thứ giẻ rách! Cái mớ kiến thức mà chú nhận được từ bọn chúng toàn là đồ hổ lốn, chú phải mau vứt bỏ kẻo không điên thì cũng khùng đấy!

      Còn nếu như cái sự học của chú là từ ở đâu đó trên trái đất này thì chắc chắn chú đang bị tẩu hỏa nhập ma rồi đó. Chú bảo kê cho cộng sản là chuyện của chú, nhưng chú đừng cho rằng mình mẩy chú xăm trổ tùm lum thứ thì đã là đại ca đấy nhé, việc làm của chú chỉ dùng để bắt nạt trẻ con, nhưng khi ra giang hồ thì cái mạng của chú khó bảo toàn biết chưa?

    • Hitler nổi tiếng độc ác , thì cũng chỉ giết dân tộc khác .
      Người cộng sản nổi tiếng vì đã giết chính dân tộc của nó .

  8. Trên blog Xinloiong của Mr. London dạo này xuất hiện nhiều kẻ khủng bố bằng bàn phím, sợ quá! Cứ ý kiến gì trái ý của mr. London thì ngay lập tức có kẻ nhảy ra chụp mũ, đe dọa… trên trang này của ông có dân chủ ko hả ông London?
    Bấy lâu nay RFI, BBC, VOA, RFA, DLB… (có cả Xinloiong) cùng những kẻ theo đuôi luôn luôn cho rằng Nhà nước VN ko có dân chủ, vi phạm nhân quyền… nhưng khi bỏ phiếu tham gia Hội đồng Nhân quyền LHQ thì lại được tín nhiệm cao nhất, xin nhấn mạnh là tín nhiệm cao hơn cả Anh, Pháp…
    Điều này cho thấy rõ ràng cộng đồng các nước trên thế giới có cách nhìn về nhân quyền khác hẳn so với cách nhìn của RFI, BBC, VOA, RFA, DLB… và những kẻ ăn theo.
    Hay nói cách khác cách nhìn về nhân quyềncủa RFI, BBC, VOA, RFA, DLB… và những kẻ ăn theo (như Xinloiong chẳng hạn) là lập dị, là thiên kiến và trái ngược hoàn toàn với cách nhìn của cộng đồng quốc tế về nhân quyền và dân chủ ở VN.
    Vì Xinloiong blog là của mr. London nên có lẽ tôi ko mong chờ một lời giải thích, bao biện… nhưng vì ông viết rằng ông muốn: (1) phần tích, giải tích, hiểu và (2) góp phần vào sự phát triển của đất nước nên tôi muốn thấy sự “dũng cảm chính trị” ở ông, hãy nhân văn, đừng soi mói vào những mâu thuẫn mà xã hội nào cũng có, đừng khoét sâu vào vết thương, vào mối hận thù của những kẻ bại trận, những kẻ bất mãn… Những mối hận ấy mà tồn tại trong xã hội VN có nằm trong ý muốn của ông ko, mr. London?

    • Tôi là bạn của Việt Nam mà thôi. Tôi là bạn thân và thảo luận thường xuyên với rất như bạn Việt Nam đã từ lâu là Đảng viên, QC nhà nước ở các cấp, trong phạm vi cả nước. Có lẽ bạn không đồng ý với một số quan điểm hay chưa có nhiều kinh nghiệm thảo luận một cách tự do nhưng xin thận trọng đừng gọi tôi là khủng bố…. Khi lại tuyên bố việc “Hội đồng Nhân quyền LHQ thì lại được tín nhiệm cao nhất” là chúng minh VN không có vấn đề gì về NQ thì tôi thấy đó là một quan điểm, một kết luận hết sức lo lắng về nhiều mặt. Tôi sẽ cố gắng viết một cách nhân vân và hy vọng qua việc trao đổi chúng ta có thể hiểu sâu hơn mọi quan điểm của nhau. Chân thành, Jonathan

      • Kính thưa Giáo sư!

        Đối với những đòi hỏi của quý thằng (tôi thêm chữ quý là thể hiện sự văn minh đấy – phải xem trọng quyền của thú vật!) @ Mạnh Thắng, theo tôi, có thể giải đáp như sau:

        Thế nào là dân chủ?
        (Quý thằng @ Mạnh Thắng muốn đòi hỏi quyền thì phải dùng tiếng của người để trao đổi nhé, chứ dùng giọng của thú thì làm sao bọn người chúng tôi hiểu được!)
        Đã được cho chung sống mà còn chưa chịu vậy theo quý thằng @ Mạnh Thắng phải như thế nào mới là dân chủ? Có phải như con tôm, con tép kia (c..ứt phải để trên đầu mới dân chủ?)
        Đã biết Giáo sư là chủ nhà mà còn đòi quyền định đoạt, đó đúng là cách suy nghĩ của con thú!

        Xin quý thằng @ Mạnh Thắng đừng tiếp tục sủa hay tru khi vào đây nhé! Phải học tiếng người cho đàng hoàng rồi hãy trao đổi với chúng tôi nhé! Bởi vì:

        1/ Những ý kiến của các tổ chức quốc tế điều đúng? (nếu cho rằng như vậy là quá rộng, vậy gói gọn lại trong phạm vi của tổ chức Liên hiệp quốc thì được phải không?) Thế thì đúng là @ Mạnh Thắng còn ngu hơn con thú! Bởi vì trong năm nước thường trực của Hội đồng bảo an LHQ chỉ có mình thằng Trung cộng là cùng phe súc vật với cộng sản chúng mày thôi đấy biết chưa!

        2/ Được tham gia vào hội đồng nhân quyền là có nhân quyền? Vậy những ai không được vào là không có nhân quyền? (vậy thì coi chừng nay mai cái nhân quyền của quý thằng @ Mạnh Thắng là cái mặt đầy máu! Tại sao? Vì hơn trăm nước không nằm trong hội đồng nhân quyền nó hè nhau đánh hội đồng cái lũ cộng sản nên ngu hơn súc vật!)

        Tóm lại, đã là cộng sản hay súc vật thì phải giấu cái ngu! Còn để được đàng hoàng làm người thì phải học ăn, học nói cho kỹ càng nghe quý thằng @ Mạnh Thắng!

    • Mấy cái loa phường lải nhải suốt ngày , vào blog Xin lỗi ông , lại cũng nghe mấy cái loa DLV nói phét , chẳng có gì khác với mấy cái loa phường , không có ý tưởng gì tốt đẹp hơn , chán chết mẹ !

  9. Tôi thật sự chán bởi những comment kiểu “Lương Tâm”! Những kẻ này mà đòi làm “dân chủ, nhân quyền” thì thế giới này đi đến đâu?
    Bình dân

    • Xin chào @ Bình Dân!

      Bạn chán cái cách mà tôi sử dụng để nói về bạn và các đồng chí cộng sản là hoàn toàn đúng. Tại sao? Vì đó chính là cách mà bạn và các đồng chí cộng sản của bạn đang sử dụng khi tham gia diễn đàn.

      Muốn được người khác đối xử với mình thế nào thì phải coi lại cách mà mình đã đối xử với người ta.

      Các bạn cho rằng cộng sản là lý tưởng của các bạn thì đó là quyền của các bạn. Nhưng khi bàn luận với người khác thì các bạn phải biết lắng nghe và tôn trọng người đối thoại, làm được như vậy thì dù chúng tôi có đối xử thô tục với các bạn thì không vì đó mà các bạn phải chán.

      Chúng ta là những người bình thường nên cách suy nghĩ hay quan điểm của từng cá nhân không đồng nghĩa là chân lý. Chỉ thông qua bàn luận chúng ta mới tìm ra chân lý. Và chỉ những phán xét của bên thứ ba, những người đang âm thầm dõi theo cuộc bàn luận giữa chúng ta mới là cái chân lý.

      Tôi sẽ không dùng cách nói thô tục khi các bạn ăn nói có lịch sự, mà nếu tôi có dùng khi các bạn thực sự ăn nói lịch sự thì kẻ mất mặt chính là tôi. Chính vì vậy, rất mong bạn và các đồng chí cộng sản của bạn đừng vì tôi mà chán nản và làm hỏng việc lớn mà đảng đã ủy thác!

      Trân trọng!

      • Bạn “Lương Tâm” có biết: trong gia đình, làng xóm, bạn bè thân thiết của tôi đều có cả “cộng sản”, “lính ngụy”, “bộ đội”, “chiêu hồi”, “đào ngũ”… đủ cả phía bên này, phía bên kia. Nhưng không thấy ai kết luận: “Tóm lại, đã là cộng sản hay súc vật thì phải giấu cái ngu!”;
        Tôi cho rằng, mỗi con người chân lý về nhân cách, đối nhân xử thế nên nhất quán!

        • TRỜI ƠI, XIN CÁC BẠN THẢO LUẬN MÔT CÁCH VĂN MINH ĐI….. TÔI SẼ KHÔNG ĐĂNG NHỮNG BÌNH LUẬN NHU NÀY NỮA….MUỐN BÌNH LUẬN THÌ CỐ GẮNG NỐI CHUẨN NHÉ!!!!
          JL
          **************

          Xin chia buồn cùng Bạn @Bình Dân! Tại sao?

          Vì không chỉ gia đình của bạn phải tan nát, mà chính trong tâm hồn của Bạn cũng đang nát tan vì cộng sản!

          Nếu Bạn cho rằng Bạn đang rất hạnh phúc và rất mang ơn cộng sản thì bạn thực sự là súc vật! (xin lỗi Bạn vì tôi lại dùng cách nói thô tục nữa rồi! Nhưng nếu tôi không nói như thế thì e rằng Bạn sẽ tiếp tục u mê).

          Trong gia đình của Bạn có đủ cả hai bên chiến tuyến và Bạn đã làm gì? Bạn theo phe cộng sản và nhởn nhơ, phè phởn sống mặc cho thế thái nhân tình đang lặn ngụp trong bể khổ đau cộng sản?

          Những người đã từng tham gia phe Quốc gia trong gia đình của Bạn hiện giờ ra sao? Họ vẫn bình an vô sự và cũng đang hưởng nhiều những lạc thú trần gian như Bạn? Nếu đúng như vậy thì toàn gia đình của bạn là một lũ hai mặt, một bọn khốn nạn và quỷ tha ma bắt tổ tông dòng họ các đời của nhà Bạn!

          (Thành thật xin lỗi những người thân trong gia đình của Bạn!) Vì tôi tin tưởng rằng ít ra trong dòng họ gia đình nhà của Bạn cũng phải có người tốt, chỉ có Bạn, vì bị cộng sản tẩy não nên mới ra nông nỗi như hiện nay. Cầu mong cửu huyền nhà Bạn độ trì cho Bạn sớm thoát khỏi u mê cộng sản!

          Mong hồn thiêng sông núi tiếp sức cùng cửu huyền nhà của Bạn! Tâm thành linh ứng! Mong thay!

          • Chào bạn @Lương Tâm!
            Bạn @Lương Tâm và tất cả chúng ta nghĩ gì khi thấy GS JL thốt lên: “TRỜI ƠI, XIN CÁC BẠN THẢO LUẬN MÔT CÁCH VĂN MINH ĐI…”?
            Trong mấy 5 comment, bạn @Lương Tâm, bạn đã nhắc đến từ “cộng sản” tất cả là 22 lần! Bạn biết đấy, đảng cộng sản, người cộng sản có ngay trong lòng nước Mỹ, Ý, Nhật, Pháp, Nga… Người “cộng sản” Việt Nam mà như cụ Hồ, cụ Giáp thì đại phúc cho dân tộc VN và cả thế giới! Kẻ hậu sinh chúng ta có tu tâm dưỡng tính, học cả ngàn đời cũng không thể nào sánh kịp! Người “quốc gia, người Mỹ” mà như GS Trần Chung Ngọc, người “tư bản” mà như GS Jonathan London thì ngoài sự học thuật (họ là bậc thầy chúng ta), cây đời xanh tươi biết mấy!
            Còn mấy từ chửi rủa thì tôi không cần thống kê. Bạn @Lương Tâm đã cam kết “Tôi sẽ không dùng cách nói thô tục khi các bạn ăn nói có lịch sự, mà nếu tôi có dùng khi các bạn thực sự ăn nói lịch sự thì kẻ mất mặt chính là tôi”. Thì bạn xin hãy tự vấn lương tâm mà nhận lấy trách nhiệm! Đây cũng là sự “dũng cảm chính trị” mà GS JL đã từng nói đến trên Blog này.
            Tôi không cần biết bạn là ai, đến từ đâu, màu da hay tôn giáo nào, quan điểm chính trị đại diện cho ai. Tôi thấy trong câu chữ của bạn có “mùi” rất nặng. Có lẽ cái mùi này không thích hợp trong một không gian chuyên nghiệp, sang trọng, học thuật như XinLoiOng do GS JL làm chủ nhân và nhọc công gầy dựng (tất nhiên là còn có rất nhiều điều tôi không đồng tình với GS JL)!
            Tôi không hề tức giận khi đọc những lời bạn @Lương Tâm viết về “tổ tông dòng họ”. Tôi nghĩ đặt mình vào bạn @Lương Tâm, có thể bạn có những nỗi niềm riêng chăng: nỗi oan khiên, thù nhà, nợ nước, bị xúc phạm đức tin, bị ức hiếp, hay một lý do bất công nào khác với chính bạn hay nhưng người thân của bạn? Nếu vậy tôi thật sự cảm thông cho nỗi niềm riêng của bạn! Nhưng dù sao, hãy nhìn về phía trước!
            Để kết lại, tôi trích tặng bạn @Lương Tâm một câu nói của GS Herrmann (một người đã từng phục vụ trong lực lượng Bộ binh Mỹ từ 5/1968-5/1969, số quân 4/3/196) trong cuốn sách ”Một người Mỹ ở VN hôm nay”: “Khi tôi nhìn lại nơi này, tôi nhớ tới một giai đoạn hết sức nghiệt ngã cho cả hai dân tộc. Những chú chim đang hót, những cành lá sum sê, sự yên ả của miền quê và nụ cười của các em nhỏ đã thay cho những nỗi sợ, nước mắt và khổ đau”.
            Nỗi sợ, nước mắt và khổ đau của cá nhân hay cả một dân tộc, nếu không biết cách vượt qua thì chính mình đã tự giam lương tâm trong ngục tù thù hận, vô minh.
            Bình Dân

          • Những người , những gia đình có ân oan xương máu với cộng sản , thì mỗi khi nhắc đến cộng sản thì máu của họ sôi lên sùng sục , chứ ba cái ngôn ngữ chưởi rủa cộng sản thì chẳng thấm vào đâu !
            Hãy hỏi những nạn nhân cộng sản hồi tết mậu thân , cải cách ruộng đất thì rõ !

          • Kính thưa Giáo sư!
            (Tôi kính trọng giáo sư nên sau khi đọc được những nhắn nhủ của giáo sư, tôi đã im lặng.)

            Và giáo sư thấy đó, người ta đã đắc thắng và hả hê.
            Xin chúc mừng giáo sư gặp được bạn hiền là @ Bình Dân! Mong mối tình tri âm tri kỷ giữa giáo sư và @ Bình Dân mãi thắm thiết và keo sơn!

            Tôi xin chân thành nhận lỗi với @ Bình Dân vì đã tự xét thấy không đủ tư cách để tiếp tục làm bẩn trang nhà của giáo sư!

            Trước khi dứt lời, xin có vài câu hỏi dành cho giáo sư (giáo sư không bị buộc phải trả lời đâu):

            1/ Giáo sư muốn hòa giải với ai và cho ai khi giáo sư là người nước ngoài và người ta là cộng sản?

            2/ Giáo sư đang viết cho cộng sản đọc và để được kết bạn với cộng sản?

            3/ Tôi hiểu được lời nhắn nhủ của giáo sư dành cho tôi, nhưng giáo sư có hiểu được tác dụng của những lời nhắn nhủ đó không khi đã bị người ta cố tình hiểu sai và đang khai thác nó?

            4/ Vốn ngôn từ tiếng Việt của giáo sư là rất tốt nhưng giáo sư đang chưa thể sử dụng như một người Việt gốc, với cá nhân tôi điều đó không là điều quan trọng, nhưng với những người cộng sản thì giáo sư phải thật sự cảnh giác, giáo sư có hiểu điều này không?

            5/ Giáo sư và tôi có những điểm giống nhau nhưng cũng có những điểm khác nhau, mong giáo sư vẫn mãi luôn là Giáo sư, giáo sư có hiểu tôi muốn nói về cái gì không?

            Trân trọng!

  10. Chào Giáo Sư Jonathan London,
    Chúng tôi rất trân trọng thiện chí của Giáo Sư đối với tiến trình cải cách dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam thể hiện qua trang XIN LỖI ÔNG và những bài viết đầy nhiệt huyết và tâm lực của GS. Tất nhiên không phải tất cả 90 triệu người Việt Nam đều đồng tình với Giáo Sư, cũng như với chúng tôi, những người đang dốc hết tâm sức để đấu tranh cho TỰ DO, DÂN CHỦ và NHÂN QUYỀN thực sự cho đất nước và cho dân tộc chúng tôi. Đặc biệt là 3.500.000 đảng viên cộng sản thì khi đọc những bài viết của Giáo Sư, họ dãy dụa như “ĐỈA PHẢI VÔI”. Cho nên họ đã thiết lập một hệ thống những dư luận viên – government internet commentators hoặc online commentator, internet polemicists hay public opinion shapers – để phản bác tất cả những tư tưởng TỰ DO, DÂN CHỦ và NHÂN QUYỀN. Và chính những comments với những lời lẻ hằn học, thiếu giáo dục (bad manner) và chỉ trích gay gắt những bài viết của Giáo Sư, chính là những comments đến từ nhóm DƯ LUẬN VIÊN đó (Those government internet commentators hoặc online commentator, internet polemicists hay public opinion shapers ) Cho nên, XIN LỖI Giáo sư, xin đừng bận tâm (Never mind and don’t care what they have been saying or criticising) bất cứ điều gì họ phản bác hoặc chỉ trích, bởi họ là những kẻ NÔ LỆ TỰ NGUYỆN – Đảng và nhà nước CSVN trả tiền cho họ để làm việc đó – (They are paid to do what the government of Vietnam wants to).

    Đối với hầu hết người Việt Nam đang khát khao tự do, dân chủ và nhân quyền như chúng tôi, thì những DƯ LUẬN VIÊN đó chỉ là NHỮNG SÁT THỦ ĐẦU MƯNG MỦ mà thôi

    Thank you Vinamilk –
    NGUYỄN THU TRÂM, 8406

  11. KG: Giáo sư Jonathan London!
    1. Hôm nay, nhân 20/11, ngày Nhà giáo VN, theo truyền thống “tôn sư trọng đạo” của nền văn hóa VN, tôi chân thành gửi lời chúc mừng sức khỏe và hạnh phúc đến Giáo sư Jonathan London. Tôi cho rằng, không phải tất cả những điều giáo sư viết tôi đều đồng tình, nhưng có nhiều điều đáng học hỏi, với tôi, xứng đáng như lời một người thầy vậy!
    2. Tình cờ tôi biết đến XinLoiOng, tôi rất ấn tượng vì GS đã bộc lộ: ”Tôi là nhà xã hội học, nhà kinh tế chính trị học, chuyên về Việt Nam, đặc biệt từ 1975 đến nay…”. Vì thế, tôi tò mò muốn xem về mặt học thuật, một GS người Mỹ suy nghĩ nghiêm túc về VN như thế nào. Và tôi đã đọc hầu như không sót 1 bài viết nào trên blog này. Tôi đã đọc GS Ken Herrman – Khoa công tác XH (ĐH Bang New York Brock Port), Noam Chomsky, GS Trần Chung Ngọc, GS Nguyễn Mạnh Quang, và mới đây đọc lại Larry Berman trong Điệp viên hoàn hảo X6… tôi học hỏi, so sánh, phân tích, đối chiếu và nhận lấy được nhiều điều bổ ích.
    3. Nói thật, một điều tôi nhận thấy XinLoiOng căn cứ trên những dữ liệu, dẫn chứng chưa thuyết phục, ít số liệu thống kê, các mẫu chứng minh là cá biệt, nhiều kết luận cảm tính…, vì thế tôi đã có những nhận xét khá nặng nề. Tôi biết điều đó làm phật ý tác giả và nhiều người. Và họ đã dùng những lời lẽ của những kẻ “cực đoan” để chửi bậy (có chết ai đâu)? GS thấy đó, chứa chấp những comment như vậy Blog này sẽ vô tình làm chỗ chứa chấp đống rác thải của kẻ cực đoan, lợi dụng chửi bậy, xả rác… và như vậy làm hỏng “tấm chân tình của GS đối với VN”. Nhận xét của Võ Khánh Linh, mà tôi đã gửi tới GS không phải là không có lý. Vì chính câu chữ trong Blog XinLoiOng là cơ sở để Võ Khánh Linh nhận xét như vậy. Tôi ước gì có thể đổ lỗi cho rào cản ngôn ngữ làm cho Võ Khánh Linh và tôi đã hiểu sai tấm lòng GS!
    4. Về mặt học thuật, bởi GS đã chú trọng bình luận “biết đùa” trong sự kiện VN được bầu vào “Hội đồng Nhân quyền” trong “Biết đùa để sống” và GS đã đặt câu hỏi: “có ai muốn kết hợp với tôi, viết một chuyện hài kịch về Hội Đồng Nhân Quyền của Liên Hợp Quốc?” nên tôi tiếp tục cung cấp thông tin thêm cho GS, toàn thông tin từ người bên Mỹ để GS có cơ hội kiểm chứng:
    a) http://sachhiem.net/index.php?content=showrecipe&id=343
    CHỦ NGHĨA KHỦNG BỐ VÀ DIỆT CHỦNG DÂN TỘC VIỆT NAM CỦA MỸ 1945 – 1974 (American Terrorism and Genocide of the Vietnamese People, 1945-1974)
    b) http://sachhiem.net/index.php?content=showrecipe&id=5812 Xung Quanh Tác Phẩm
    Món Hàng Xuất Cảng Làm Chết Người Nhất Của Mỹ: DÂN CHỦ.
    Tôi đề cử với Giáo sư Jonathan London rằng: GS Trần Chung Ngọc là người có đủ tài năng, tri thức (nhất là người hiểu rõ văn hóa Việt Nam và Mỹ) có thể là người kết hợp tốt để viết “chuyện hài kịch về Hội Đồng Nhân Quyền của Liên Hợp Quốc”. Tất nhiên là với điều kiện cả hai GS đều phải đồng ý (Tôi xin lỗi GS Ngọc vì tôi đã tự ý đưa tên, trích dẫn bài viết của GS)!
    Tôi cũng nói rõ, tôi là dân IT, không nhiều thời gian để viết nhiều, để làm dư luận viên hay bất cứ thứ “chụp mũ” nào khác. Tôi chỉ là người lướt web, blog sau những công việc làm căng thẳng đầu óc; là người đọc Bình Dân, chân chính và thiện tâm!
    Bình Dân

      • Kính gửi Giáo sư Jonathan London!
        1. Tôi đã định không viết nữa, vì mình đã quá lạm dụng diễn đàn này. Nhưng bàn về dân chủ, nhân quyền – chủ đề luôn luôn nóng trên mọi diễn đàn – nên đêm qua, tôi đọc lại cuốn sách ”Một người Mỹ ở VN hôm nay”. Kính gửi GS Jonathan London về một vài nhận định của GS Herrmann trong cuốn sách đó, ngõ hầu đóng góp thêm một cái nhìn của một người Mỹ đáng kính:
        “Đạo luật nhân quyền ở VN thực chất áp đặt tiêu chuẩn nhân quyền ở Mỹ vào Việt Nam. Nó không cho phép chính phủ Mỹ mua bán hoặc viên trợ cho VN nếu như VN không thay đổi luật và các chính sách. Đây là một sự áp đặt thô bạo, biện pháp dùng vũ khí kinh tế để không chế VN”; ”Cuối cùng Thượng viện đã phê chuẩn đạo luật thương mại mà không có cái gọi là sự hạn chế về quyền con người vào tháng 11 năm 2001” (trang 266); “VN đã dạy cho nước Mỹ một bài học khác mà nước Mỹ đang cố tình lờ đi. VN là nạn nhân của chính sách lấy thịt đè người của Mỹ trong nhiều thập kỷ qua vậy mà họ vẫn ủng hộ và quan tâm đến người dân Mỹ… Thật không thể nào hiểu nỗi.” (trang 267).
        2. Vì GS Jonathan London đề cập đến “truyền thống châm biếm chính trị”, “thế mạnh của nền văn hóa Việt Nam”, ‘văn hóa phổ biến’, ‘nền chính trị văn hóa’, ‘Đến bây giờ một hạn chế của tôi đối với sự hiểu biết của mình đến Việt Nam là vốn từ vựng chưa đủ lớn đề hiểu hết sự đa dạng trong văn hóa hài hước của đất nước từ xưa đến nay.’ nên tôi xin gửi thêm thông tin này cho GS: GS Herrmann phần nào đã thấu hiểu văn hóa người VN. Trong Chương 5, trang 161, ông viết về “Quan điểm sống của người VN và người Mỹ xấu xí”. Ông nhận xét và phê phán cả các giáo trình đại học (Mỹ) khi viết về VN “điểm qua vài nét nhưng chỉ là một cái nhìn thoáng qua ngắn ngủi”. “những cuốn giáo trình này giống nhau ở chỗ đều thất bại trong việc giúp người học nhìn thế giới qua con mắt và trái tim của bất cứ dân tộc nào, không chỉ là VN”… Ông bộc bạch chân thành: “Tôi thật sự bị lôi cuốn bởi những sự việc nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng lại không mẫu thuẫn, cách tư duy và hành động dựa trên sự cân bằng của thuyết âm dương, việc chấp nhận số phận và định mệnh. Tất cả những điều này đã khiến tôi xích gần lại với VN, với đất nước và cái hồn của dân tộc này. Tất thảy những điều đều không có trong nền văn hóa của phương Tây. Có những loài hoa chỉ nở ở đây chứ không nở ở Mỹ. Có một sự giao hòa với tự nhiên mà tôi chưa bao giờ khám phá ra trước khi quay lại VN” (trang 211). Và ông kết lại chương này: “Tôi bị kẹt giữa các nền văn hóa nhưng thành thật mà nói, tôi đang bị hút về phía VN theo một cách dường như được chỉ định của số phận”. Điều tôi kính mong với GS Jonathan London là khi bàn về những vấn đề dân chủ, nhân quyền, chính trị VN, mong GS hãy dành thời gian tìm hiểu nền văn hóa, đất nước và tâm hồn con người VN. Đó là cái gốc để có thể thành người bạn tri kỷ, của VN, để Bình Luận và Phân tích của XinLoiOng mới có giá trị đích thực và tiếp cận chân lý, sự thật.
        Trân trọng!
        Bình Dân

    • Nếu nước Mỹ không có một nền dân chủ tối thượng nhất trên trái đất này , tôi tin rằng ông Ngọc sẽ không có một tài liệu trích dẫn một cách dồi dào tự do như vậy , chỉ có nền dân chủ Mỹ mới cho phép tất cả các công dân của nó nói lên tất cả những điều mà họ muốn nói , kể cả nói bậy bạ , điên khùng .Việt nam bây giờ có được như thế không ?
      Qua những bài viết của ông Ngọc chỉ trích nền dân chủ Mỹ , vậy mà món ăn này lại rất thich khẩu đối với toàn dân trên thế giới mà các nước độc tài rất sợ hãi , bởi vì đơn giản Dân chủ là kẻ thù không đội trời chung với độc tài .Ngay cả trên diễn đàn LHQ , dân chủ nhân quyền vẫn là tiêu chuẩn làm việc của tất các quốc gia đã đồng thuận. Thế thì có gì phải bôi bác dân chủ , nhân quyền .
      Có một điều tôi không đồng ý với ông Ngoc về việc ông bôi bác tôn giáo , Người ta theo đạo Ki tô , thì ông ấy viết là Ca tô , như vậy có ý nghĩa gi ? rõ ràng là xảo ngôn ngay từ đầu khi mọi người muốn biết về tư tưởng và con người của ông Ngọc.
      Ở đây ai cũng biết , Không có tôn giáo nào xấu cả , chỉ có con người Xấu khi họ muốn đạp đổ các tôn giáo và tự tôn cho chính mục tiêu của họ .  
      Ai cũng biết , cộng sản chủ trương “tam vô”  : vô gia đình , vô tổ quốc , vô tôn giáo ….nhưng bây giờ mọi người đã hiểu y đồ thâm độc của chủ nghĩa CS quốc tế Nga tàu ….họ chỉ muốn thống trị thế giới cả về tinh thần con người .
      Ông Ngọc bây giờ là GS mà cũng còn tối tăm đến nỗi vẫn còn tiếp tục phỉ báng tôn giáo để thực hiện ý đồ cho bọn cs quốc tế ư ?
      Cuối cùng tôi không tin Ông Ngọc (hay bọn phản gián ?) đã viết ra những điều có tính vô tư , nhưng mang một ý đồ  .
      Xin các bạn có thể cho tôi biết ý đồ của ông Ngọc như thế nào không ?

      • KG: Bạn @Hoang!
        Bạn đã nhận xét : “Ai cũng biết , cộng sản chủ trương ”tam vô” : vô gia đình , vô tổ quốc , vô tôn giáo ….nhưng bây giờ mọi người đã hiểu y đồ thâm độc của chủ nghĩa CS quốc tế Nga tàu ….họ chỉ muốn thống trị thế giới cả về tinh thần con người “.
        Sao bạn cố tình không chịu hiểu gốc rễ và cội nguồn văn hóa Việt Nam; quả thật tôi ngạc nhiên khi chính bạn là người VN mà còn có lối suy nghĩ đó. Bạn có đọc nhận định của GS Herrmann của tôi đã post lên không? chắc GS Jonathan London cũng không khỏi ngạc nhiên? @Hoang xuất phát từ nhận thức sai rất căn bản ”tam vô” ở trên thì làm sao có suy nghĩ đúng, làm sao có con đường đấu tranh đúng đắn cho dân chủ, nhân quyền ?
        Bình Dân

  12. “Sách hiếm” ở Việt nam trong chế độ độc tài thì có thể “sách hiếm” là sách quí , vì nhà nước cấm không cho xuất bản .
    Ở trong những quốc gia tự do ,  “sách hiếm” chắc chắn không phải là sách có giá trị , vì sách có giá trị sẽ được dân mua nhiều và được xuất bản nhiều nên nó không phải là “sách hiếm”.
    Hãy cẩn thận khi đọc web sách hiếm coi chừng ngộ độc .

  13. Mr. London đọc lại đi, tôi không gọi ông là khủng bố mà tôi viết là “trên blog Xinloiong xuất hiện nhiều kẻ khủng bố bằng bàn phím” đấy chứ! Có thể ông dị ứng với từ “khủng bố” nên tôi không dùng từ ấy nữa, tôi thay cụm từ ” kẻ khủng bố” bằng cụm từ “chó cắn càn” để chỉ những kẻ viết ra những lời khiếm nhã vậy, nếu ông có từ nào khác xin ông gợi ý cho.
    Việc vào Hội đồng nhân quyền có chứng tỏ Việt nam có nhân quyền hay có vấn đề về nhân quyền hay không tùy theo quan điểm của từng người. Nhưng điều tôi muốn nói là Số phiếu tín nhiệm của VN lại cao hơn của Anh, Pháp… chứng tỏ cộng đồng thế giới tín nhiệm bầu VN vào HĐNQ LHQ cao hơn các nước mà ở trang này coi như là hoàn hảo về dân chủ và nhân quyền!
    Một số ý kiến coi HĐNQ LHQ chẳng là cái gì, việc VN vào HĐ này cũng ko có gì đáng tự hào… Nói thực, tôi cũng chẳng tự hào, chẳng được lợi lộc gì nhưng tôi thắc mắc là : nếu như vậy thì Suốt một thời gian dài kéo bè, kết đảng, đánh đu với đám “blogger nhân quyền”, RFA, RFI, VOA, BBC, đám cờ vàng ngoài nước để nội công, ngoại kích, để ngăn cho bằng được Việt Nam ứng cử vào Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc, mất bao công sức mà không thành… thì chứng tỏ điều gì?!

    • Rồi, ok bạn. Chỉ xin nêu lý do các ‘loa’ RFA, RFI, VOA, BBC nói như thế là ví sự vào Hội đồng nhân quyền và số phiếu tín nhiệm của VN lại cao hơn của Anh, Pháp” chẳng có liên quan gì đến tình hình NQ ở Việt Nam…mà xuất phát từ những vấn đề tổ chức của LHQ….Nhũng người phê bình việc này có quan điểm làm sao mà cho phép những nhà nước mà có cách cư xử chưa tốt đối với NQ vào một có quan phụ trách về đầy mạnh NQ… Chắc là bạn hiểu điều đó (dù đồng ý hay không đồng ý với ý đó)? Thanks bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *