Đâu là văn minh?

Không ai có thể phủ nhận tình hình chính trị ở Việt Nam đã thay đổi nhiều. Song, chỉ 10 tháng trước đây, khi tôi bắt đầu viết blog này, cảm xúc của tôi về những triển vọng của Việt Nam khác hẳn ngày hôm nay.

Nếu trước đây tôi đã thấy những xử hướng đầy khả năng thì hôm nay tôi thấy nền chính trị của Việt Nam đã bước vào một giải đoạn khó; một lúc mà trong đó con đường tới một xã hội văn minh hơn, tôn trọng và bảo vệ nhân quyền là khó thấy hơn.

Khi bắt đầu viết blog, tôi không ngờ rằng mình sẽ dành nhiều năng lượng để nói về các vấn đề có liên quan đến quyền con người. Và thế mà càng nhiều thời gian tôi dành cho blog này, cố gắng hiểu những gì đang xảy ra ở Việt Nam, thì tôi càng phải đối diện với thực tế khắc nghiệt và đáng buồn rằng (1) quyền con người ở Việt Nam bị vi phạm một cách hệ thống, và (2) điều này ảnh hưởng rất xấu tới triển vọng phát triển của đất nước.

Trong hai tuần vừa qua hai blogger người Việt Nam – Trương Duy Nhất và Phạm Viết Đào – đã phải nhận bản án tù dài đằng đẵng vì “lạm dụng tự do dân chủ” trong khi Bùi Thị Minh Hằng – một nhà hoạt động đòi cải cách chính trị nổi tiếng và đặc biệt lớn tiếng đã bị tạm giam, và chẳng ai biết thông tin về tình trạng sức khỏe của bà. Từ chỗ đứng của tôi, những sự kiện này đang làm cho Việt Nam xấu đi trước con mắt quốc tế.

Trong bài phát biểu đầu năm được nhiều người thảo luận, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã bàn nhiều về điều kiện cần thiết cho một nền cộng hòa dân chủ hơn. Sự khác biệt giữa những lời lẽ bay bướm về đổi mới và thực tiễn là rất đáng thất vọng, nếu không nói tới thực tế là những người cổ vũ cho thay đổi thực sự ở Việt Nam, trong đó có tôi, không được phép thất vọng.

Dù không phải là người Việt Nam. Nhưng tôi quan tâm tới Việt Nam như bất kỳ người Việt Nam nào, và trong vai trò một nhà khoa học xã hội và một học giả, công việc của tôi là tìm hiểu và giải thích Việt Nam. Các hoạt động trên blog của tôi chủ yếu thỏa mãn nhu cầu chia sẻ suy nghĩ của tôi, thỉnh thoảng chia sẻ nhgiên cứu, và vâng, tán dóc về những gì đang xảy ra ở Việt Nam. Một lần nữa tôi xin chia sẻ hai quan điểm cụ thể của tôi. Việt Nam không nên tiếp tục là một quốc gia cảnh sát. Đất nước sẽ thu được nhiều lợi ích từ việc phát triển một xã hội dân sự độc lập và mạnh mẽ.

Chúng ta nên hay không nên lạc quan về triển vọng phát triển chính trị ở Việt Nam? Câu hổi không có ích lắm. Vấn đề là làm thế nào để tạo điều kiện cho một trật tự xã hội minh bạch, dân chủ, pháp quyền, văn minh. Một trật tự xã hội mà trong đó chính việc bỏ tù những người bất đồng chính kiến ôn hòa mới là lợi dụng các quyền tự do dân chủ.

Nói thế được chứ? Tôi quyết tâm giữ tính xây dụng. Vậy, trong khi tôi ra sức để nhiên cứu về những vấn đề xã hội chính trị quan trọng, những vấn đề phúc lợi xã hôi như giáo dục, y tế, và bao trợ xã hội, xin phép chính quyền nghe những chính kiến của tôi, từ nhân quyền đến biển động. Đâu có ý xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước. Chỉ khuyên kích nhà nước thức đầy nhân quyền và lợi ích hợp pháp của mọi công dân và, qua đó, góp phần một cách khác vào sự phát triển toàn diện của đất nước.

JL

Share Button

25 thoughts on “Đâu là văn minh?

  1. Nhà thằng thủ tướng toàn có bằng cấp mà không bảo nhau đẻ trở về người lương thiện, cứ chộm cắp mãi mà không sợ bị trừng phạt, thật là một gia đình vô phúc

  2. Thật khó mà thay đổi GS JL à!
    Giới lãnh đạo VN hiện thời họ có góc nhìn và quan điểm khác hẳn giới khoa học quốc tế.
    Vì thế, bản ToR (tham chiếu) cho chuẩn mực nhân quyền và dân chủ của họ là “thời thực dân Pháp đô hộ Đông dương”!
    Ví như, khi đổi sang cơ chế thị trường, người dân đóng thuế để nuôi bộ máy lưỡng hệ thống (chính trị & quản trị) thì người ta vẫn có quan niệm cũ là… “ơn đảng và chính phủ”!
    Mọi chính sách luật lệ đều do hành pháp thảo ra và lập pháp chỉ có việc thông qua.
    Mà hành pháp dưong như đang bị thâu tóm bỡi các tập đoàn kinh tế ngầm !

  3. Chào Giáo Sư,

    Đầu tiên xin được mạo mụi thay mặt cho những người Việt Nam quan tâm đến tình hình đất nước cảm ơn tấm lòng của ông. Sự đóng góp của ông cho một Việt Nam tối đẹp hơn là vô cùng quý báu. Xin hay tiếp tục và đừng nản chí.

    Thay đổi về mặt dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam không phải là dễ. Theo tôi thì vì hai nguyên nhân chính: Thứ nhất là do VN chịu ảnh hưởng của 1 nền văn hóa phong kiến lâu đời, thứ hai là vì thể chế hiện hành.

    Truyền thống văn hóa phong kiến:
    Chắc Giao Sư cũng đã từng nghe lời hát trong một bản nhạc của cố nhạc sĩ Trinh Công Sơn: “Một ngàn năm đô hộ giặc Tàu, một trăm năm đô hộ giặc Tây…” Việt Nam chịu sự đô hộ của Trung Hoa một thời gian rất dài vì thế văn hóa Việt Nam gần như chịu ảnh hưởng hoàn toàn của nền văn hóa phong kiến Trung Hoa. Một điểm nổi bật của văn hóa phong kiến đó là vua là tối thượng, là “thiên tử” (con trời). Trong xa hội phong kiến đó người dân không có quyền có tiếng nói, suy nghĩ ngược lại với vua. Muốn là một người tốt (quân tử) trong xã hội này người ta phải chết nếu vua muốn mình chết (quân sử thần tử thần bất tử bất trung) không cần biết vua đúng hay sai! Cái xã hội đó dạy người dân phải sợ, phải im lặng chấp nhận. Khuôn phép xã hội khắc khe là thế mà hình phạt cho nhưng người chống đối, phạm thượng khi quân, còn khốc liệt hơn: Chống lại vua là phải chết. Và không những chỉ chết một người, mà gia đình, họ hàng của người đó cũng chết (chu di tam tộc, chu di cửu tộc). Sự sợ hãi cái tàn bạo của chế độ phong kiến, của gia cấp thống trị trải qua nhiều ngàn đã ăn sâu vào máu huyết, trở thành sự suy nghĩ, trở thành bản chất của người Việt Nam. Muốn có dân chủ & nhân quyền, phải có đấu tranh mà người Việt Nam sợ đấu tranh, sợ tầng lớp có quyền lực.

    Cũng cùng một nguyên nhân, những người có chức quyền tư nhiên coi mình ở trên người dân, là vua, là trời. Khi có chức quyền trong tay thì họ cho mình quyền phán xét, quyết định. Quyết định cho một vấn đề theo suy nghĩ của họ là phải từ trên xuống chứ không phải từ dưới lên. Bên cạnh nguyên nhân chính là sự suy nghĩ bị trói buộc trong khuôn khổ phong kiến, giới chức quyền còn bị ảnh hưởng của sự ích kỷ, vụ lợi đã bắt nguồn từ bao ngàn năm trước trong giới quan lại phong kiến đó là ra làm “quan” là để được vinh hoa, phú quý. Không mấy ai nghĩ ra làm quan là để giúp dân giúp nước. Cho mình là “quan”, là “vua” cộng với sự ích kỷ, vụ lợi thì không lý do gì giới cầm quyền phải tôn trọng và lắng nghe người dân.

    Thể chế hiện hành:
    Bản chất của chính phủ cộng sản Việt Nam là không dân chủ. Một chính phủ độc đảng và lúc nào cũng cho rằng đường lối của đảng là “hoàn toàn đúng” thì không thể là một thể chế dân chủ. Một vấn đề mà gần đây đã được bàn tới là đa đảng. Giáo sư có nghĩ là chuyện này có thể xảy ra không? Bản thân tôi thì cho rằng chỉ khi nào đảng cộng sản Việt Nam không muốn tồn tại nữa thì họ mới chấp nhận. Họ sẽ triệt ý tưởng đa đảng đến cùng. Bởi nếu có một đảng thứ 2 xuất hiện mà thật sự đại diện cho người dân thì đó chính là ngày tàn của đảng cộng sản VN. Giáo Sư cũng bầy tỏ sự thất vọng về sự đàn áp gần đây đối với những nhà đấu tranh nhân quyền Việt Nam. Thật sự mà nói cái thế của chính quyền VN là phải đàn áp bởi họ sợ. Họ lo sợ nếu để phong trào nhân quyền bùng nổ mạnh thì đến một lúc sẽ không còn kiềm chế được nữa. Và họ phải kiềm chế vì nhân quyền và cộng sản không thể song song tồn tại.
    Chính phủ hiện tại của Việt Nam có thể nói là một chính phủ “cộng sản phong kiến”. Chính vì hai tính chất này mà tiến trình dân chủ, nhân quyền sẽ là một con đường rất cam go.

    -MộtNgườiViệtNam

  4. Dear JL,
    “Văn minh”? tôi có cảm giác người Việt Nam chúng tôi và nói thật là ngay cả tôi cũng rất mơ hồ về từ này.
    Tôi hiểu văn minh là điều tử tế và đúng đắn, hơn thế nữa người hàng động được cho là “văn minh” có hành vi tốt hơn là mình có.
    Tôi nghĩ người Việt Nam chỉ mong mình làm và nhận được mọi sự “có tình có lý”. Rất khó lý giải cho khúc triết điều này. Đôi khi chỉ là cảm nhận được như là sự hợp lý. Ngay cả đôi khi mình ứng xử mà tự mình cũng không thấy ổn vì những “lề thói” mới mà xã hội Việt Nam ngày nay nảy sinh ra. Nếu không làm giống như thế thì người kia cảm thấy không được nể vì, hay chính mình thấy cấn cá lắm: Ví như đi công cán nước ngoài trong công sở, tôi không thể không mua một món quà nhỏ tặng sếp. V.v…
    Đấy chỉ là “chuyện nhỏ” bắt đầu cho entry “ Đâu là văn minh” của anh.
    Mở đầu anh viết “Không ai có thể phủ nhận động lực chính trị ở Việt Nam đã thay đổi nhiều. Song, chỉ 10 tháng trước đây, khi tôi bắt đầu viết blog này, cảm xúc của tôi về những triển vọng của Việt Nam khác hẳn ngày hôm nay”. Tôi cho là anh là nhà xã hội học “mềm mại” trong nhận định này.
    Và “càng nhiều thời gian tôi dành cho blog này, cố gắng hiểu những gì đang xảy ra ở Việt Nam, thì tôi càng phải đối diện với thực tế khắc nghiệt và đáng buồn rằng (1) quyền con người ở Việt Nam bị vi phạm một cách hệ thống, và (2) điều này ảnh hưởng rất xấu tới triển vọng phát triển của đất nước” .
    Dear JL, anh quả là trái tim Việt Nam nhưng cái đầu “tây” mất rồi.
    Trên đất nước tôi, nhóm người thật sự đau đáu với triển vọng của đất nước, bắt tay vào làm từng việc bé nhỏ vì triển vọng này, than ôi, quá ít so với dân số. Các bạn của tôi, và “bè” của họ, những người thuộc tầng lớp trung lưu, nắm những vị trí quan trọng ở cơ quan nhà nước, thậm chí hầu hết còn không hiểu cuộc chiến vừa qua là cuộc chiến ý thức hệ, còn không phân biệt được “láng giềng tốt” với độc lập và chủ quyền dân tộc.
    Lại nói về bắt bớ và giam cầm các blogger, người bất đồng chính kiến và đòi cải cách thì đáng thương hơn là những người thừa hành và ra lệnh trong công quyền không chỉ là những công chức bình thường mà là các vị chức sắc còn không thật sự hiểu họ đang bảo vệ ai, chân lý nào. Những người bị bắt bớ tù đày hay bị đánh đập, hầu hết cũng là những người giai tầng như họ, nhưng họ hiểu biết và ý thức cuộc sống, xã hội rất rõ ràng.
    Chế độ nô lệ được phá bỏ bởi chính những người ở tầng lớp sở hữu nô lệ và họ hiểu điều đấy là đúng đắn là văn minh, chế nộ nô lệ là nỗi nhục lớn nhất của nhân loại và nhiều người trong số họ đã chết và hy sinh quyền lợi riêng vì nhân cách của chính họ và sự vận động của nền văn minh nhân loại.
    Tôi cũng tin một ngày nào đó người Việt Nam có quyền tự do bộc lộ suy nghĩ hay chính kiến của mình. Nhưng thật sự tôi không mơ hồ về “cảm xúc” đến mức bây giờ mới nhận ra “ thực tế khắc nghiệt” của Việt Nam. Và đúng như anh nhận định “điều này ảnh hưởng rất xấu tới triển vọng phát triển của đất nước”. Nó không chỉ “ảnh hưởng” mà nó đã hoành hành nhiều năm dài, đang và sẽ còn phá hoại tới sự phát triển đất nước Việt Nam tôi.
    Cá nhân tôi chỉ mong sao được thấy sự đúng mực, sự tử tế hay tương đối có tình có lý trên “con đường tới một xã hội văn minh hơn, tôn trọng và bảo vệ nhân quyền” trong cái gọi là “động lực chính trị ở Việt Nam” trên đất nước tôi thôi anh JL ạ.
    Kính chúc anh sức khỏe và an lạc.

    • Tôi thấy bạn nhận định về từ ( văn minh) là rất đúng đắn và chính xác. vì vậy mà có thể nói rằng từ văn minh này không nên đặt là thêm từ (đâu) của tác giả mà lại viết về VN vì bất kì đâu có sự tử tế thì ở đó có văn minh dù ở đó có là phương đông hay phương tây và ngược lại thì ko thể nói là văn minh được.

      Còn về vấn đề bắt bỏ tù một vài người nào đó , đối với vấn đề này tôi cho là tế nhị và nhạy cảm vì nó xuất phát từ vấn đề mang tính lịch sử của VN với vị trí địa chính trị quan trong , nơi từ hàng năm qua là nơi cắn xé của các đại cường từ đông sang tây. Do đó mà chính quyền luôn cảm thấy bị đe doạ nếu có bất kì mối quan hệ nào giữa những nguoi đòi thay đổi chính quyền với thế lực cực hữu bên ngoài. Mức độ cảm nhận mối đe doạ này sẽ tương ứng với cách chính quyền phản ứng lại . Do vậy mà nhiều lúc thấy chính quyền rất cực đoan nhưng lúc khác lại thay đổi. Có thể ý kiên tôi không đúng nhưng tôi vẫn cho rằng :
      – Vớ vị trí của VN thì luôn có sự cắn xé của các đại cường để phục vụ lợi ích của họ
      -Trong số những người bị bắt không hẳn chỉ đơn giản là những ý kiến bất đồng ý kiến cá nhân đơn thuần mà có mối quan hệ nào đó với các thế lực đại cường trên khi chinh quyền chứng minh được điều đó thì cũng đồng nghĩa với việc bị bắt bỏ tù. Chứ những ý kiến bất đồng quan điểm cá nhân chúng ta vẫn bắt gặp hàng ngày đấy chứ

  5. [trích] “Đâu có ý xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước.” [hết trích]
    GS xem lại, vai trò của Nhà nước là “điều hành” một quốc gia. Nhà nước chỉ phải có trách nhiệm, chứ đâu có quyền lợi, lợi ích?
    Nhân dân mới là đối tượng có quyền lợi, lợi ích, đồng thời có trách nhiệm, trong cuộc sống.
    Chúc ông khỏe.

  6. Người Việt Nam hiện nay coi Văn Minh là của Tây Âu và Mỹ. Nó như mặc định (default) vậy. Thậm chí China và Nga cũng “không có cửa” về Văn Minh.
    Nếu coi Việt Nam là xã hội có “văn hóa, văn minh”, hãy lui về thập niên 1930, hoặc xét tới tương lai… nhưng không biết thời hạn.
    Tùy thuộc vào tình trạng có stop được tình trạng quái quỷ: THƯỢNG BẤT CHÍNH – HẠ TẤT LOẠN!

    • Thực ra tôi ko thích từ văn minh lắm… chỉ sử dụng vì NN hãy dùng….. khi nói văn minh tôi có ý nói đến NQ là chủ yếu…. ở Đông A có Hàn Quốc và Đài Luân là hai trường hơp tôi nghĩ đến khi đề cập ‘văn minh’… cảm ơn bạn!

  7. “Không ai có thể phủ nhận động lực chính trị ở Việt Nam đã thay đổi nhiều.”
    Hơi khó hiểu, GS à. Phải chăng ông muốn nói:
    “Không ai có thể phủ nhận bức tranh (hay tình trạng) chính trị ở Việt Nam đã thay đổi nhiều.”?
    Đương nhiên vì tiếng Việt rất khó. Nó khó hơn tiếng Anh rất nhiều. Vậy mà đa phần người Việt còn không biết tiếng Anh. Cho nên việc ông biết tiếng Việt vậy là quá tuyệt vời. Hy vọng ngày càng tuyệt vời hơn.
    Tại sao người Việt không biết tiếng Anh? Vì số lượng người nước ngoài tới Việt Nam quá ít. Miễn bình luận về việc này!

  8. “Tôi quyết tâm giữ tính xây dụng. Vậy, trong khi tôi ra sức để nhiên cứu về những vấn đề xã hội chính trị quan trọng, những vấn đề phúc lợi xã hôi như giáo dục, y tế, và bao trợ xã hội, xin phép chính quyền nghe những chính kiến của tôi, từ nhân quyền đến biển động. Đâu có ý xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước.”

    Dear Prof. London, I promised myself that I won’t write comment anymore, but today I have to write since you are so honest, good heart and confusing me.

    – About “biển động”: after Russia’s invading Ukraine with the perfect plan (previously that’s setup in long time), VietNam Communist Party is now already scared unless they volunteer to give our own land to China. They should know quietly and wisely to protect “Homeland and Security”. Like Ukraine, Vietnam is too close to China but weaker than Ukraine. US needs to support Vietnam in solving the problems in East Sea and Islands. I won’t support the version of Ukraine – “cut-off ourself to be free” – and then to be completely deleted. Ukraine has EU, Vietnam is lonely, Russia will do nothing. US needs to be there as a Judge, a Coach, not for war. US needs to support VietNam, Japan and South Korea. I love my Chinese friends and I believe they support me because they are good-heart persons. I always think for my homeland. We can live in peace if China stops its invasion to all the small neighbors. TPP has two faces, but it’s good for Vietnam. People like Dr. Alan Phan or Prof. Nguyen Xuan Nghia, etc. will help.

    – “giáo dục, y tế, và bao trợ xã hội”: please read more details in Dr.HoHai’s blog. Communist Party absorbs the benefits from Kinh tế thị trường and throws all the works and cost of “xã hội chủ nghĩa” to people’s face. “Đâu có ý xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước”? Yes, you don’t. But your kind ideas will decrease their benefit, and they don’t like it. Blog Ly-Toet is really sharp and helpful. He uses style of “Irony” so pay attention on the way he says this but mean that… 🙂

    – The Hero we are all looking for… You may not think so, but I do. Look back, is it truth that every time, everywhere in Human history, any great Change, Event, even Fall is always made by a Person, and he’s a Conductor. For VietNam, in the near future, it will be a “couple” or “duel performer”, one is in very Communist Party and one from outside (of the party or Viet-Kieu). Please remember that, this is my imagination in a… novel 🙂

    So Prof. London, if you agree with my comment, thank you. If you don’t, you are welcome to reply. I really appreciate all your works and kindness.

  9. Ông nội (grand-father) tôi nói: “Làm người Mỹ sướng thật! Tao khỏi phân tích, tụi mày cũng hiểu”.

  10. Thưa GS!
    Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào, Bùi Thị Minh Hằng cũng lọt vào dẫn chứng trong nghiên cứu của GS à? Mấy cái tên này có xứng không? Tôi thấy những điều GS viết đã quá quen thuộc, ta có thể tìm thấy trong đống hổ lốn của những kẻ “thần kinh chính trị, thần kinh dân chủ”!
    Sự thật mất lòng, mong GS thông cảm, cho tôi đưa Link ở đây:
    1. Phạm Viết Đào: http://donglasg.blogspot.com/2013/06/qua-trinh-lap-thanh-tich-xo-kham-cua.html
    2. Bùi Thị Minh Hằng: http://donglasg.blogspot.com/2012/04/chan-dung-bui-thi-minh-hang-than-tuong.html
    3. Trương Duy Nhất: http://donglasg.blogspot.com/2013/05/thoi-roi-nhat-oi_30.html
    Thanks
    BÌnh Dân

    • Xin giải tích một cách ngấn gọn: Tôi không bao giờ ủng hộ bạo động và tôi có nói đồng ý hoàn toàn với những quan điểm của tất cả mọi người đâu. Cái tôi ủng hộ là một xã hội văn minh hơn, tôn trọng và bảo vệ NQ hơn, để tạo điều kiện cho một trật tự xã hội minh bạch, đảm bao quyền của mọi công dân… Được ko bạn Bình Dân?

      • GS nên hỏi đ/c Binhdan, tại sao Văn phòng TTg VN treo bản đồ lưỡi bò China? Tôi nguyên là một DLV, nay phải ngán ngẩm “rút quân” vì vụ này.

      • Nếu bỏ phiếu chọn (thực sự dân chủ), Phạm Viết Đào, Bùi Thị Minh Hằng sẽ được “quá bán” (>50%)

  11. Giáo sư JL thân kính,
    Trong khi nghiên cứu về chính quyền Việt Nam, nhà nước Cộng Sản,
    Giao sư có tìm hiểu về một bộ phận của Đảng được gọi là Dư Luạn Viên không ?
    Bình Dân là thành phần đó đấy !
    Thân kính

  12. Thưa GS, ở VN có phương pháp giáo dục bằng “nêu gương”, GS đã nêu gương: “trong khi Bùi Thị Minh Hằng – một nhà hoạt động đòi cải cách chính trị nổi tiếng và đặc biệt lớn tiếng đã bị tạm giam, và chẳng ai biết thông tin về tình trạng sức khỏe của bà”? có đúng đây là tấm gương để cổ súy cho hoạt động “nhân quyền, dân chủ” đích thực? có phải đây là tấm gương tốt đẹp cho giới trẻ học hỏi? liệu đây có phải là tấm gương “văn minh”? liệu đây có phải là động lực để thúc đẩy dân chủ nhân quyền đích thực? Giáo sử có biết chính ông Trương Duy Nhất (1 trong 3 người GS đã nêu tên trong bài viết trên) đã cho rằng:
    “Nhưng tôn vinh Bùi Thị Minh Hằng thành “người phụ nữ của năm”, dựng hình tượng người đàn bà văng tục này thành “biểu tượng của lòng ái quốc của người Việt Nam hiện đại”, là “bà Trưng bà Triệu thời nay” thì chẳng khác gì phỉ báng chính hình tượng người phụ nữ và phỉ báng lòng ái quốc của người Việt”.
    GS đã lầm lẫn to lớn trong giáo dục và cả hoạt động xã hội để “quyết tâm giữ tính xây dụng” cho VN, nếu GS còn muốn lấy “tấm gương” Bùi Thị Minh Hằng và những người cùng hội cùng thuyền “thân kinh chính trị”.
    Tôi hoàn toàn đồng ý quan điểm của GS: “Cái tôi ủng hộ là một xã hội văn minh hơn, tôn trọng và bảo vệ NQ hơn, để tạo điều kiện cho một trật tự xã hội minh bạch, đảm bao quyền của mọi công dân…”
    Tuy nhiên phương pháp, dữ kiện, dẫn chứng của bài viết là không nhất quán với thiện ý của GS!
    Thanks
    Bình Dân

  13. Về cơ bản, xã hội VN hiện nay chia làm hai:
    1. Bọn tham nhũng.
    2. Những người lương thiện.
    Từ góc nhìn này, người ta dễ dàng phát biểu được chính kiến của mình, mà không bị ảnh hưởng bởi những ngôn từ giả hiệu của người khác, dù nói bằng “những lời có cánh”.

  14. Mr. JL chịu khó đọc cái này xem chính quyền và người dân VN “đàn áp” biểu tình thế nào nhé, xem có văn minh được như ông muốn ko?
    GHI LẠI TỪ CCB THAM GIA GIẢI TÁN BUỔI BIỂU TÌNH CHO BÙI HẰNG
    Qua lời kể của các CCB tham gia buổi biểu tình của đám Việt tân ở Hồ Gươm hôm 23/3, thật tình tôi thấy chính quyền và công an Hà Nội tệ quá. Họ nên mang sách bút vào cho chính quyền, công an TP Hồ Chí Minh hướng dẫn cho vài bài.
    Bác CCB ấy kể rằng, sau khi nghe đồng đội gọi xuống Hồ Gươm giải tán đám Việt tân biểu tình đòi trả tự do cho Bùi Hằng là nghe nóng máu rồi. Trước đây, bác ấy cũng đã từng nghe những chuyện “biểu tình” với cả đòi tự do, dân chủ nên cũng tò mò muốn biết xem mặt mũi nó “ra răng” nên khi các an hem, đồng đội ới một phát là nhận lời đi ngay. Đến nơi, bác ấy sốc vì chứng kiến cảnh lực lượng an ninh “nổi chìm” đông vô khối, CA trật tự, cờ đỏ, CSGT, ô tô to ô tô nhỏ giăng đầy khắp nơi, phải nói là một lực lượng hùng hậu để chống biểu tình và bạo loạn ngay giữa trung tâm HN!
    Phía bên bọn Việt Tân, chẳng thấy thằng nào ngoài mấy thằng đứng trú mưa như gà gặp mưa rào núp dưới mái hiên, toàn bọn dở người ở đâu đó co ro cúm rúm như gia cầm dính H5N1 vậy. Chán, cả hội mấy CCB rủ nhau đi uống cafe rồi rủ nhau lướt một vòng trước khi ra về. Tiến tới đoạn gần hồ Hoàn Kiếm, nhìn sang phía chính gốc trước cửa sở điện lực, thấy có đám đông đang nhốn nháo, tò mò tiến lại gần xem sao. Hóa ra bọn biểu tình đang tụ tập ở đó, lực lượng an ninh bủa nhào tới khá đông, đội hình “quân ta” cũng bám theo, tất nhiên là tụi công an họ biết là “quân mình” cả rồi vì ngực áo thằng nào cũng có huy hiệu CCB, đi cùng quân ta có cả tay “trùm dư luận viên” Quang “lùn” nữa. Nhóm biểu tình chỉ có vài mống bị lùa đi tứ tán.
    Quân ta vẫn bám sát đội hình, chính quyền không làm gì cả, chỉ khuyên chúng giải tán, không gây rối mất trật tự xã hội, bọn nó thì cù nhầy và cứ rồng rắn từng đoàn kéo nhau đi quanh hồ Gươm, trên vỉa hè thì bọn nó, CA, CCB và dân thường đi lại, dưới lòng đường thì ô tô CA, xe 3 bánh của TB, thấy chán quá về cách “giải quyết” bọn biểu tình Việt Tân này. Một CCB thắc mắc với một tay công an (khá trẻ): Thế cứ chịu để tụi nó “dẫn dắt” cuộc chơi này à? Lôi thôi thì ném mẹ chúng nó xuống hồ, lôi tuột vào đâu đó “ghè” cho một trận cho chết mẹ cái bọn quấy rối này đi. Chú em mặt méo như bị rách, nói: Không được anh ạ, cấp trên chỉ đạo cần “ôn tồn” và giữ yên chứ không được manh động.
    Tới góc CA quận HK thì bọn nó đứng lại, 1 thằng ranh con định rút biểu ngữ “đả đảo” gì đó trong túi ra, tay già già cũng định “xốc tới” gây om xòm, con nhỏ xinh xinh định rút trong túi ra tấm biểu ngữ bằng giấy viết: Yêu cầu mọi người được tự do yêu nước. CA chưa dám giật áp phích, biểu ngữ của chúng nó. Một CCB đứng ngoài chen vào hỏi: Chúng mày căn cứ vào đâu để tự cho rằng nhóm chúng mày là những người yêu nước? Lấy tư cách gì và đại diện cho ai để biểu tình chống chính quyền? Chúng tao chiến đấu BVTQ hy sinh xương máu vì nhân dân đây mà còn chưa dám tự nhận là mình “yêu nước”, chúng mày muốn phá rối gây mất trật tự xã hội và lấy xương máu người khác ra che đậy cho hành động của mình. CCB chúng tao đập chết đấy, đánh chết đấy, đừng có láo và lợi dụng vớ vẩn. Anh CCB nói to và chứ không nhỏ nhẹ như CA, tất nhiên là thái độ muốn bê cả bọn chúng nó mà ném xuống hồ. Nhóm chúng nó thấy CCB lên tiếng phản ứng nên vội vã vẫy taxi rồi nhảy lên xe cút mất, hoàn toàn giải tán trong vài phút. Quân ta cũng chào nhau ra về luôn.
    Có vẻ như chính quyền chưa có biện pháp giải quyết triệt để, giải tán đám biểu tình chuyên nghiệp này, cách giải quyết vẫn còn quá là ôn hòa, mềm mỏng, chưa thể hiện được quyền lực của những người thực thi pháp luật. Hình như họ rất “lúng túng” về biện pháp giải quyết trên cơ sở luật pháp, chưa biết cách tận dụng sức mạnh mà họ sẵn có trong tay, thậm chí rất thụ động và bị cuốn vào “cuộc chơi” do người khác dẫn dắt. Còn đối với những người “biểu tình”. Họ khai thác “triệt để” quyền con người để đòi hỏi những điều trái với pháp luật, họ lợi dụng và cả lạm dụng từ YÊU NƯỚC để biến kẻ bất nhân, bất nghĩa, bất hiếu và bất đạo thành người “yêu nước”, một con đàn bà phát ngôn bẩn thỉu nhất, vô văn hóa nhất, sống vô tổ chức và coi thường pháp luật nhất mà trở thành người “yêu nước” trong mắt họ thì thật là lạ đời. Tôi dám chắc trên khắp thế giới này, không có một quốc gia nào, dân tộc nào lại lấy cái hình ảnh người phụ nữ như Bùi Hằng làm người phụ nữ tiêu biểu cả, trừ cái đám Việt tân bệnh hoạn này lại coi người phụ nữ này là “thần tượng” như một người hùng về lòng “yêu nước”. Vậy mà những người thực thi pháp luật, với cả một đội ngũ gồm CSCĐ, CA trật tự, CA hình sự, tự quản, cờ đỏ và bảo vệ với xe cộ, loa cầm tay, bộ đàm nội bộ và quyền lực, hiến pháp và pháp luật trao tới tận tay, lại đi ôn hòa, mềm mỏng, nhỏ nhẹ và khuyên giải mong cho đám Việt Tân này tự động giải tán. Chuyện nghe và thấy cứ như đùa. Điều nữa, chuyện xảy ra ở đâu thì khiếu kiện ở đó, có các cấp và trình tự để giải quyết những vướng mắc kiện cáo. Cớ sao lại cứ phải mang cái chuyện xảy ra ở tận đâu đâu đưa về HN để kêu gào để “biểu tình” gây lên mất trật tự xã hội tại Hà Nội?
    Tóm lại là chính quyền chưa biết “tận dụng” thế mạnh của quần chúng, nhất là các CCB, hoàn toàn thụ động theo cuộc chơi do bọn “lằng nhằng” này bầy ra. Bọn VT thì không dám lằng nhằng với CCB chỉ “cò quay, lý sự” với chính quyền, gặp CCB và dân thường có ý kiến thì chạy mất dép, bọn quay phim chụp hình thì cúp máy rồi chạy tháo thân, chỉ một loáng đã chẳng thấy thằng nào nữa. Toàn bọn “võ mồm” cả.
    Qua câu chuyện của chú CCB, tôi thấy buồn là bộ máy chính quyền Hà Nội, quyền lực và pháp luật nhà nước trao vào tận tay mà không biết làm, không dám làm, lằng nhằng cả trăm con người với đủ ban ngành mà không trị nổi mấy thằng dân chủ đểu, để nó coi thường chính quyền, tốn kém tiền bạc của nhân dân nhiều vào cái việc chỉ giải quyết cái một là xong.
    FB Linh Nguyễn

  15. Qua ‘com’ trên đây la thây: Văn minh cua công san chinh la bao lưc. Vây chi con co cach đôi thoai vơi chung băng bao lưc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *