Dân chủ, hòa giải, giải phóng

Lịch sử xã hội không bao giờ mất đi sự quan trọng của nó mà lại không mất đi sự phức tạp. Muốn hiểu tình trạng của một xã hội đương đại bắt buộc phải hiểu một cách đầy đủ và sắc thái về con đường mà xã hội đó đã đi từ trước đến nay. Muốn đối phó với những thách thức lớn của hôm nay phải hiểu một cách sâu hơn về nguồn gốc của những thách thức đó.

Mặt khác, năng lực của chúng ta để đề cập những thách thức của hôm nay luôn luôn tồn tại trong vòng những hạn chế về thể chế và những cách suy nghĩ do chính lịch sử xã hội tạo ra. Hơn nữa, trong bất cứ xã hội nào luôn luôn có những thành phần muốn giữ hiện trạng của hôm nay chính vì họ được hưởng quyền lợi của hiện trạng đó.

Trong dịp ngày 30 tháng 4 năm 2014 tôi xin trân trọng đề nghị để hòa giải dân tộc, nhân dân Việt Nam ở hai bên phải đối mặt lịch sử theo một cách mới. Phải có đủ dũng cảm để thực hiện những bước đi cho đến nay vẫn chưa thực hiện được. Phải nhận ra rằng giải phóng thực sự cho toàn quốc Việt Nam sẽ chỉ có nếu toàn dân Việt Nam thực sự thống nhất về một số nguyên tắc thiết yếu do chính người dân Việt Nam và mọi người dân Việt Nam quyết định hay có sự ưng thuận thực sự của họ.

Trong 39 năm qua, đặc biệt là từ đầu thập kỷ 90, người dân Việt Nam ở khắp nơi (kể cả ở ngoài nước) đã thấy những thay đổi sâu sắc trong xã hội của đất nước mình. Từ một mô hình kế hoạch tập trung Việt Nam đã chuyển sang một mô hình dựa vào kinh tế thị trường. Từ một nước đói nghèo, Việt Nam đã lên đường công nghiệp hóa.

Rõ ràng sự phát triển của đất nước có nhiều yếu tố rất hứa hẹn bên cạnh những thách thức rõ nét. Vấn đề hòa giải là một trong những thách thức lớn đó. Cách trả lời câu hỏi này hoàn toàn phù thuộc vào quan điểm của mọi người đối với một câu hỏi lớn hơn nữa: Chúng ta muốn có một Việt Nam như thế nào?

Những lý do để ủng hộ một quá trình hòa giải ở Việt Nam được nói đến nhiều nhất chính là để mở rộng điều kiện của mọi người tham gia một cách tích cực vào sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên sự thực rằng chúng ta vẫn đang bàn, tranh cãi, và suy ngẫm về hòa giải ở Việt Nam sau gần 40 năm kể từ ngày 30/4/1975 chứng tỏ rằng cách tiếp cận vấn đề hòa giải đến nay vẫn còn nông cạn và hoàn toàn chưa được.

Muốn có một quá trình hòa giải thực sự phải cam kết nỗ lực để đầy mạnh một “xã hội mở,” một “xã hội bao gồm” mà trong đó ai cũng đều có cơ hội để tham gia và không có việc bị loại trừ vì tư duy hay những tin tưởng của mình. Phải có những thể chế và hành vi dân chủ như TT Nguyễn Tấn Dũng đã nêu trong thông điệp đầu năm.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy vấn đề hòa giải chưa bao giờ là một chuyện đơn giản và không thể diễn ra theo hướng một chiều.  Muốn hòa giải phải có đủ dũng cảm chính trị để tưởng tượng và đấu tranh cho một tương lai khác hẳn với hiện nay.

* Có ai dám tưởng tượng rằng chính phủ Việt Nam và ĐCSVN sẽ gửi lời xin lỗi chính thức tới hàng triệu người ở bên thua cuộc bị xúc phạm hay phân biệt đối xử trong nhiều năm trong thời hậu chiến? (Có người bảo tôi chuyện đó không bao giờ có! Chưa chắc! Có ai dám tưởng tượng Ủy Ban Sự Thật và Hòa Giải ở Nam Phi? )

* Có ai dám tưởng tượng rằng chính phủ Việt Nam sẽ công nhận những bà mẹ (hay bà má) mất con cái trong chiến tranh ở bên thua cuộc cũng là những bà má anh hùng (nếu nghĩ về quá khứ vì nhiều thập kỷ chiến tranh của Việt Nam là một bi kịch lớn cho cả nước, cả dân tộc), và sẽ chu cấp cho họ một khoản tiền hàng tháng để công nhận cuộc chiến tranh của ngày xưa là một bi kịch cho toàn dân? (Trước khi loại trừ khả năng xin cho biết đã và đang có những nỗ lực ở một số cộng đồng ở miền nam Việt Nam để đề cập chính vấn đề này).

* Có ai ở bên thua cuộc chấp nhận dành thời gian để chia sẻ những bước đầu họ cần làm trong một quá trình hòa giải? Tham gia những bàn tròn trên TV về hòa giải? (Trước khi nói không nhớ YouTube còn hoàn toàn miễn phí.)

* Có ai ở cả hai bên thành lập một tạp chí do người đại diện cho các bên cùng biên soạn để đề cập những vấn đề phải đề cập? (Lập một trang blog có gì phức tạp đâu!)

* Có ai dám thành lập một quỹ chu cấp hòa giải hàng tháng? (Có quỹ Hoàng Sa rồi và nỗ lực đó có vẻ khá thành công)

* Có ai dám tưởng tượng sẽ có một lá cờ hòa giải mà những người ủng hộ hòa giải đều có thể treo trước nhà trong những năm tới để bày tỏ tình yêu nước và người anh chị em Việt Nam? (Có bao nhiêu người Việt Nam thật có tài về nghệ thuật, cần chờ gì nữa?)

* Có ai trong ĐCSVN dám nghĩ đến một cách công khai những cải cách chính trị mà có thể mang lại dân chủ thực sự ở Việt Nam? (Nguyễn Tân Dũng đã phát biểu rất hay rồi, dù chưa thấy bước quyết định nào. Vì sao?)

Nếu câu trả lời là không và những đề nghị này là hoàn toàn vô lý và không khả thi thì chúng ta không nên nói về hòa giải nữa. Hãy để cho những vết thương cứ mãi mãi không lành, duy trì một Việt Nam bất hòa muôn năm. Một kết quả đáng buồn và đáng tiếc.

Tôi hiểu rằng đã qua một năm mà Quốc Hội Việt Nam (tức Đảng Cộng Sản Việt Nam) vẫn quyết định giữ nguyên hiện trạng và vì thế tâm trạng trong và ngoài nước đối với vấn đề hòa giải thì rõ ràng điều này là không được tốt lắm. Thậm chí có người đã khuyên tôi đừng nói đến hòa giải nữa vì đau quá.

Nhưng thuyết định mệnh không bao giờ là một con đường hứa hẹn. Mới hôm qua có một cựu bộ trưởng tuyên bố xã hội dân sự phải được chấp nhận và bảo vệ. Đó là một bước đầu hết sức hứa hẹn. Vì không có xã hội dân sự thì không thể nào có một quá trình hòa giải thực sự.  Phải hiểu rằng xã hội dân sự của Việt Nam là phức tạp. Nó không chỉ bao gồm những người ngoài bộ máy, mà còn có nhiều người có chân trong và ngoài bộ máy. Những người mà có đầu mà chưa thấy miệng vì những hạn chế và rủi ro cụ thể của họ.

Lịch sử không bao giờ quyết định tương lai. Nhưng những điều kiện của hôm nay – từ vật chất và thể chế cho đến cách suy nghĩ của chúng ta đều là sản phẩm của những quá trình lịch sử. ”Hội chứng chấn thương tâm lý” (PTSD) không chỉ xảy ra với bên thua cuộc mà là ở cả hai bên, từ những người dân thường đến những lãnh đạo các cấp.

Đó là một sự thật nước Việt Nam đã phải chịu đựng gần 40 năm trời nhưng vẫn chưa được công nhận. Những dấu hiệu của hội chứng này không chỉ xuất hiện ở khía cạnh tâm lý cá nhân mà về cả hành vi chính trị. Nhưng, khác so với rối loạn stress sau sang chấn thường loại, trường hợp của Việt Nam bao gồm cả xã hội, điều này đã và đang vẫn còn ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của đất nước.

Đã gần 40 năm rồi. Người dân Việt Nam muốn tạo điều kiện để mọi người tham gia một cách tích cực vào sự phát triển của đất nước, người Việt Nam phải nỗ lực để thực hiện một quá trình hòa giải cụ thể, không chỉ nói từ hòa giải.

Khác với đất nước Triều Tiên, Việt Nam không còn bị chia cắt nữa. Nhưng cũng khác so với Hàn Quốc hay Đài Loan, toàn dân Việt Nam thực sự chưa được thống nhất đối với những giá trị chính trị và dân sự thiết yếu. Chỉ khi mọi người dân Việt Nam từ mọi phía và mọi quan điểm chính trị đều thống nhất, như thế thì mới có giải phóng thực sự ở Việt Nam.

Có không ít người bảo tôi đặt quá nhiều niềm tin vào ĐCSVN một cách thái quá. Họ bảo: “Khi mà những cuộc biểu tình ôn hòa về vấn đề cướp đất của nông dân, vẫn bị trấn áp một cách thô bạo. Những người bất đồng chính kiến vẫn bị bỏ tù, thì làm sao có hòa giải được JL!?” Vâng, ai đã đọc những bài blog của tôi đều biết tôi đồng ý.

Thực sự tôi nghĩ gì về hòa giải ở Việt Nam? Tôi nghĩ rằng muốn hòa giải thì phải có dân chủ, dù dân chủ đó phải do chính người dân tạo ra. Tôi nghĩ rằng xã hội dân sự đang phát triển ở Việt Nam là lực lượng cần thiết để đạt được một quá trình hòa giải thực sự. Vì muốn hòa giải thì sẽ phải có sự tham gia của mọi người ở đủ các bên. Và tất nhiên, nếu muốn hòa giải thì nhân quyền sẽ phải được bảo vệ và thúc đẩy từ mọi phía. Đó chỉ là những ý kiến cá nhân của tôi.Sau cùng, để có một quá trình hòa giải và hòa hợp người dân Việt Nam sẽ cần phải có những hành động cụ thể.

Các bạn thân mến, khi viết những bài blog, một khó khăn tôi luôn luôn phải đối phó xuất phát từ việc phải viết cho nhiều đối tượng độc giả và nhiều người trong số họ có khả năng sẽ không đồng ý với nhau. Một dân tộc còn nhiều bất hòa chưa được giải quyết. Tôi biết khi viết về chính trị mình sẽ phải “khéo léo” một chút. Về mặt đó chắc là tôi chưa hoàn thiện. Tôi muốn tiếp tục làm việc ở Việt Nam và đóng một vai trò có tính xây dựng thông qua nghiên cứu và phân tích chính sách. Những bài viết như thế này cũng có chủ định xây dựng mà thôi….

Tôi không muốn mình sẽ phải viết một bài như thế này nữa vào năm sau, đúng dịp 40 năm. 40 năm là đã quá lâu rồi, đúng không ạ? Chỉ khi có hòa giải thực sự Việt Nam mới được giải phóng, các bạn có đồng ý với tôi không?

JL

Lưu ý: dù có một số doạn văn như nhau, bài trên không phải là bài tôi đã gửi tới tờ báo Lao Động mà đã có một phần được đăng ngày 29/4. Bài này (trên) dài hơn nhiều và có nội dung tranh cãi hơn.

Hòa giải Lao Động

Share Button

28 thoughts on “Dân chủ, hòa giải, giải phóng

  1. Để hòa giải dân tộc, không khó !
    Hòa giải chỉ đòi hỏi sự thực tâm, việc làm trong sáng và vượt lên trên mọi tự ái cá nhân, hay tự ái phe nhóm. Chúng ta chỉ có một phe nhóm duy nhất: Việt Nam.

    Hãy đặt niềm tin nơi những người đang có suy nghĩ khác biệt với mình. Hãy trông sang Myanmar, chỉ cách đây 3 năm, họ còn chia rẽ hơn mình, độc tài hơn mình, quân phiệt hơn mình. Nay với tinh thần hòa giải, họ đã chấp nhận lẫn nhau, bắt tay được với nhau. Đừng để đất nước Việt Nam thua kém họ.

    Không muốn dông dài, tôi đề nghị chỉ 3 việc nhỏ, nếu chính phủ Việt Nam muốn hòa giải, xin làm ngay, việc rất nhỏ và rất dễ làm:

    1- Khôi phục Nghĩa trang quân đội Biên Hòa cũ, khôi phục nguyên vẹn diện tích cũ, gồm cả mặt đường quốc lộ, bồi thường và di dời những gia đình đang cư ngụ trên nền đất thuộc Nghĩa trang xưa. Làm cổng mang tên “Nghĩa trang Quân đội Miền Nam”, dựng lại bức tượng “Tiếc thương” như nguyên mẫu, cho phép tu bổ bên trong.
    2- Trợ cấp các Thương binh miền Nam loại 1, nếu không được như các Thương binh QĐNDVN thì cũng nên coi họ như một người dân tàn phế, mất khả năng lao động mà xã hội nào cũng nâng đỡ. Thật sự họ chỉ là những người dân cầm súng chiến đấu vì yêu nước, đáng được trân trọng.
    3- Đặt một ngày làm ngày Hòa giải Dân tộc. Trong ngày đó, cho phép các lễ tưởng niệm các anh hùng Hoàng Sa, các vị tướng Tuẫn tiết… (dĩ nhiên phải thông báo với chính quyền).

    Chỉ với 3 việc đó thôi, thì chính phủ VN đã giơ tay ra trước, mời gọi hòa giải, mời gọi xóa bỏ hận thù.
    Các bên thắng và thua cuộc, hãy cùng giơ tay về phía dân tộc, một lúc nào đó rất gần, các bàn tay sẽ nắm được lấy nhau.
    Mong lắm thay.
    Phu Nguyen.

  2. Comment rất hay, vì cụ thể và tình thần chân thành… nếu trong trang này hay chỗ khác phát triển ‘những đề nghị hòa giải’ , ít nhất để có nhũng điều cụ thể để đề cập trong các bàn tròn thì cũng sẽ hay…..

    • Tôi thì nghĩ rằng,chúng ta có rất ít thông tin về những suy nghĩ của những người mẹ.người ,người cha mất những đứa con của mình trong cuộc chiến ở cả hai phía .Chúng ta phải nghe được những tiếng nói của họ,phải làm cách nào cho cả xã hội nghe được tiếng nói phát lên từ tột cùng đau thương nhưng tràn đầy nhân hậu ấy .

  3. Kinh nhật tụng tri ân Đức Quốc Tổ Hoa Kỳ Tông thống George Washington . Để Hòa hợp Hòa Giải , Phật Tử Việt Nam y theo sự khuyên hóa của trong kinh sách của Phật Tổ Như lai mà Hòa Thượng Thích Tâm Châu thường nhắc nhở là các Phật tử Việt nam đã tuyên thệ nhật tịch Hoa Kỳ hay dã nhận sự giúp đỡ của nhân dân Hoa Kỳ thì nên bày tỏ lòng tri ân Đức Quốc Phụ Hoa Kỳ , Quốc mẫu Hoa Kỳ , tiên hiền liệt thánh Hoa Kỳ bằng hình thức này hay hình thức khác . Đo đó có bản kinh nhựt tụng này Bản kinh này phổ biến trên làn sóng http://www.quocto.com truyền bá tín lý cu/a Liên Minh Thần Thánh Hoa Kỳ và Việt nam .
    Nam mô a di đà Phật ( 3 lần )
    Y như kinh Phật di đà và nhiều kinh khác trong tàng thư kinh , như Diệu Pháp Liên Hoa Kinh , Kinh địa tạng , kinh kim cương , nam mô a di đà Phật . Xin quý vị Phật tử đọc cho Thật kỹ , rồi luận kinh cho thật tinh tường :- Thì đích thực Đức George Washington Quốc Phụ Hoa Kỳ là một vị Phật hóa thân lập ra Nước Mỹ này để cứu người thế gian … Lời đi huân của Đức Phật Tổ Như Lai đã khắc vào đá , in vào sách bằng những cổ ngữ như tiến sa-kít , pali, Trung hoa và ngày nay như Tiếng Anh , Tiếng Đức , Tiếng Pháp … Thì Đức Phụ Hoa Kỳ chí là hóa thân của Đức Bo6` Tát Pháp Tạng … Đức Bồ Tát phát nguyện :- Tín Nguyện , Hành Tam phương hợp nhất … Pháp môn này thích hợp với các cư sĩ tại gia , quyết hành trì để phụng Phật Pháp và Quốc Gia dân tộc . Nam mô a di đà Phật ( 3 lần ) Ngài Pháp Tạng đã tu thành Phật , nhưng vì lòng thương sót thế gian , Ngài trở lại thế gian này và Lập nên Nước Mỹ để Cứu độ chúng sanh .
    Thức vậy … Ngài Thệ Nguyện lập một Quốc Gia cực kỳ rộng lớn từ đông sang tây … Xin quý vị Phật Tử suy nghiệm xét cho thật kỳ thì lời nguyện này đã ứng nghiệm :- Nước Mỹ này thật thậc cực kỳ rộng lớn chạy dài từ đông sang tây .
    Quốc Phụ nước Mỹ này là Tổng Thống George Washington là hóa thân cu/a một vị Bồ Tát đã tu thành Phật .
    Nam mô a di đà Phật . Thị hiện ở Mỹ danh hiệu là Phật Tổ Hoa Kỳ Hiệu là Hoa Sanh Tông ( Washington ) … Washington đại từ tư bị cứu độ giống Tiên Rông
    Ai ơ con cháu Tiên Rồng , Bát cơm phiêu mẫu xin đừng có quên , nam mô a di đà Phật ( 3 lần . Đại nguyện Đức Phật Đi Đà , danh hiệu Washington thậy y như như Đại Bồ tát Pháp Danh Pháp Tạng , đã tu thành Phật nhưng tình nguyện để thành lập :- Một Quốc Gia thật dồi dào thực phẩm , ai đói xin cho không phân biệt bạn thù ( Xin quý vị nhà văn , nhà báo , nhà thơ , nhà đie6`u tra xét nghiệm cho có phúng như vậy không . Quốc gia này thật du thưa quần áo ai rét xin cho không phân biệt bạn thù ( xin quý vị đảng Cộng Sản Việt nam xét nghiệm cho có đu’ng như vậy không . Quốc Gia này thực văn minh khoa học , người già yếu được bảo trọng , trẻ thơ ngây được giáo dưỡng phân minh ( Kính xin quý vị lãnh tụ tất cả tôn giáo kiểm soát xem có đúng hay không )
    Kính thưa quý vị
    Thật y như lời Phật Tổ Thích Ca dạy trong kinh
    Không mảy may sai sót chút nào
    Trong kinh sách trước đây hàng thế kỷ ,
    Đăng đên Washington Phật Tổ cứu nhân sanh ,
    Không có Phật Washington đại Độ
    Không có Các Bồ Tát Hoa Kỳ Đại độ
    Thì làm sao thân mạng sống còn đây .
    Thật cao dầy ơ Quốc Gia Tiên Tổ ,
    Thật bao la ơn Phật độ Phật thương
    Nếu gia đạo Tổ Tiên không để Phước
    Và Hoa Kỳ Phật Tổ chẳng cưu mang
    Thì quý vị nhà văn nhà báo nhà sử gia
    Việt nam ở quận Cam ơi cứ bày tỏ thật tình

    ” Năm tháng ây tháng tư mùa hạ ,
    Ngày 30-4-1975 … thật Hoa chìm đá nổi cả giang sơn
    Tan nát hết không còn gì thể trọng
    Khiến bao kẻ phải sa vào tù hãm ,
    Chốn lao tù cải tạo thảm làm sao
    Kẻ trốn thoát sóng vùi gió rập ,
    Biết bao người vùi rập dưới bể sâu ,
    May sống sót con Tầu cập bến ,
    Sống tha hương tới lúc bạc đầu
    Đau khổ lắm biết bao giờ kể hết

    Đức Phật Tổ Hoa Kỳ George washington
    Các bồ ` tát Hoa Kỳ đã ra tay cứu độ .

    Chúng tôi nay là những Senior AmericanViệtnamese
    TuôI ngoài 70 … thoi thoi thơ sống còn đến ngày hôm nay chính là nhờ ` Đức Phật Tổ Hoa Kỳ Washington và các đấng bật Thần thánh Hoa Kỳ Đại độ … Thưa Ông Jonathan Lon don và Trần Vinh Dự , nhị tấn sỹ , một Ông người Mỹ
    rành tiếng Việt , một ông Người Việt rành tiếng Mỹ … Chúng tôi long trong cung thỉnh hai ông từ bi hỷ xa đại độ cho chúng tôi :- Nói Hộ chúng tôi , Phát biểu hộ chúng tôi … công đức hai Ông vô lương …
    Thử nghi coi :- Hai tay không đến nước Mỹ này , tuổi già yếu tay run mắt kém
    Bước siêu siêu tiếng nói phều phào , làm gì được bữa cơm bữa cháo , Đức Phật Tổ Hoa Kỳ và con cháu Ngài lo cho hết , từ chén cơm viên thuốc đến tinh thần
    Ngài thương sót và thương như con đẻ . Thử nghĩ coi và xét cho cạn lẽ .
    Thọ ơn ai chén cơm bát nước , Miếng khi đói gói khi no .
    Thành kính cảm ơn Jonathan London và Trần Vinh Dự Đã nói hộ chúng tôi … nam mô a di đà Phật … còn tiếp

  4. Hòa giải hay ko là ở lòng người:
    1. Chính quyền đối xử với mộ phần của những người lính chế độ cũ đây:
    Trích: “Đồng đội của ông Nguyễn Ngọc Lập đây, phần mộ còn nguyên. Chúng tôi trân trọng và để lại tất cả những gì còn trước năm 1975. Nếu nhân dân không tôn trọng, không lấy nghĩa đồng bào, nghĩa tử là nghĩa tận… thì làm gì còn mộ như thế này. Các vị cứ nói cộng sản tàn phá trong khi nghĩa trang thì còn nguyên mộ. 40 năm nay nếu không có nhân dân địa phương chăm sóc, vun đắp thì mộ có còn không? 40 năm nay tấm bia này vẫn nguyên vẹn nằm đây, có ai phá phách không? Quý vị ra hỏi người dân đang làm mộ ngoài kia, có ai phá họ không?”.
    Trước những câu hỏi dồn dập của thứ trưởng, ông Nguyễn Ngọc Lập, nguyên thiếu úy thủy quân lục chiến quân đội Việt Nam Cộng hòa (Việt kiều California), mới lên tiếng: “Từ đầu đến cuối tôi im lặng vì tôi xấu hổ. Chúng tôi cảm thấy đau lòng và nhục nhã. Chúng tôi xin đồng bào mỗi khi đi về Việt Nam thì chỉ cần mỗi người một đôla là đủ xây mộ cho nơi này rồi. Hôm nay tôi không phải đến đây để đối thoại mà chúng tôi đến để đối diện với sự thật. Chúng tôi cảm thấy xấu hổ”.
    Toàn văn ở đây nhé: http://www.kbchn.net/kieu-bao-vieng-nghia-trang-nhan-dan-binh-an-doi-dien-voi-su-that-chung-toi-thay-xau-ho.1.html
    2. Trong cuộc sống hàng ngày:
    Khi cuộc chiến qua đi, mọi người đều trở về quê và chung sống với nhau. Từ nhỏ đến giờ,tôi chưa từng thấy ở quê tôi có một xung đột nào xảy ra giữa một người đi lính cộng hòa và một người đi theo cộng sản vì quá khứ đi lính cả. Mọi người sống với nhau rất chan hòa.
    Những người đi Mỹ theo diện HO đến Tết hoặc lúc về thăm quê thường tặng quà cho cả làng không phân biệt ai cả. Trong những đám giỗ ở quê, tôi vẫn thường nghe cả cả hai phe kể về những cuộc hành quân của họ. Không chút hận thù nào, chỉ là những câu chuyện về một thời đã qua.
    Có lẽ với người dân quê tôi, cuộc chiến cách đây gần 40 năm đã thực sự kết thúc. Chỉ còn tình yêu thương và nỗi buồn ở lại mà thôi. Bởi thế hòa giải dân tộc, đấy là từ hoàn toàn xa lạ với tôi và vùng quê nghèo này.
    Tôi thấy nhiều người thường băn khoăn về cuộc chiến đã xa gần 40 năm là nội chiến hay ngoại xâm. Với tôi, kể từ lúc nghe ba mẹ và ông bà nói rằng, những quả bom đó là của Mỹ, thì tôi đã tin rằng Mỹ xâm lược Việt Nam. Nếu không xâm lược thì không có lý gì mà rải lên quê tôi bao nhiêu là bom như vậy. Đấy là chưa kể tới chất độc màu da cam.
    Mỗi độ tháng 4 về, quê tôi lại tổ chức một buổi lễ để kỷ niệm ngày đất nước thống nhất bên cây cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải. Những ngày đó, thay vì không khí hân hoan, quê tôi lại thường chìm trong hoài niệm thương đau của chiến tranh. (http://giaoduc.net.vn/Van-hoa/Hoa-giai-Chuyen-that-o-que-va-chuyen-ao-tren-mang-post143795.gd)
    Vấn đề hòa giải không cần thiết phải đặt ra trong xã hội VN vì trong xã hội VN không tồn tại mâu thuẫn của cái gọi là bên thắng hay bên thua, vấn đề ấy chỉ có ở những kẻ nhiễu sự trên mạng, trong đám người chống cộng ở Cali mà thôi…

    • Vậy, việc mới đây chính quyền ủi bay mồ mả của những người dân Dương Nội thì sao?

    • Mỹ xâm lược?
      Nếu chấp nhận việc Việt Nam tràn quân qua Cambodge đánh Pol Pot là “nghĩa vụ quốc tế”, tại sao không coi Mỹ thực hiện với “nghĩa vụ quốc tế” Việt Nam Cộng Hòa?
      Đừng “xoay xở” ngôn từ như vậy.
      Mà tại sao người dân Nam Việt Nam (và không ít người dân Bắc Việt Nam) phải liều mạng đi theo kẻ xâm lược, chạy trốn khỏi xã hội Việt Nam hiện nay, vậy?

    • Ban Thắng nếu đưa thêm ảnh bác Hồ vào đây là đủ bộ
      Ban có vào Nghĩa trang QĐBH lần nào chưa ?tôi phải hỏi vậy vì bạn quá ngây thơ
      Bạn có biết gì về Nguyễn Ngọc Lập không?nói như bạn,tôi hình dung bạn đang tả về 1 chiến sĩ thi đua thì đúng hơn
      Cuối cùng bạn có ở VN những ngày sau 30/4 không?bạn thi đại học thuộc thành phần nào?bạn đã đi làm ở những cơ quan nào?nếu bạn dám nói ra sự thật,tin sẽ biết chắc bạn là ai ?

  5. Đời Nhà Trần … Huyễn Trân Công Chúa đã thi hành sứ mạng lịch sử và mang lại chiến tháng .Thời nay Ông Nguyễn Tấn Dũng đã con gái sang làm dâu Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt … Nếu Cộng Đồng y theo văn hóa Việtnam ở đâu thờ phượng Thổ Công Thổ Địa nơi đó thì gia đạo yên ổn … vậy còn quý gì hơn nhà nào cũng bàn thờ Thần Thánh Hoa Kỳ … Đức Quốc Phụ Hoa Kỳ … Cô Phương
    sáng trưa chiều tối hương khói thờ phượng cho đúng phép dâu con thì Bố Dũng từ một X thành Ba X cũng làm Vua mai mãi … Đó là phương pháp hòa hợp hòa giải
    hấp dẫn nhất … Đảng Cộng cũng như đạo … kiểm soát chặt chẽ việc hôn nhân … cho phép Con Gái chính ủy Tấn Dũng kết hôn vo”i con trai Đại Ngụy … thì Đại Hòa Đại Giải rồi … Ông Tân sỹ Điếu cầy Jonathan London ơi >

  6. Sự cởi mở hoàn toàn của DCSVN sẽ đem đến hòa giải , xoá bỏ hận thù ….và cũng là giai đoạn sống sót cuối cùng , sám hối với nhân dân trước khi DCSVN sẽ tự xoá sổ và đi vào quá khứ tất yếu của nó . Điều này DCSVN có thực sự muốn buông bỏ đặc quyền , đặc lợi của họ hay không ?  
    Cho đến khi nào không còn điều 4 hiến pháp , bình đẳng và được bảo vệ các sinh hoạt trong xã hội …sẽ là những điều cụ thể cho nền tảng của sự hoà giải và phát triển .

  7. Chỉ bàn được chuyện nghiêm túc trên nền tảng trang nghiêm. Nên rất khó chịu cho nhiều người (ở cả Bắc và Nam Việt Nam) muốn bình luận vấn đề này. Tại sao? Họ coi không có vụ “Đại thắng”, “Giải phóng”, etc. Mà chỉ là một vụ vi phạm lớn.
    “Sự tái thống nhất Việt Nam sẽ được thực hiện từng bước bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở bàn bạc và thỏa thuận giữa miền Bắc và miền Nam Việt Nam, không bên nào cưỡng ép hoặc thôn tính bên nào và không có sự can thiệp của nước ngoài. Thời gian thống nhất sẽ do miền Bắc và miền Nam Việt Nam thỏa thuận.” (Trích Hiệp định Paris 1973 về Việt Nam)

  8. “Hòa giải” cái gì chứ? Khi chính nhiều đ/c cũ đứng lên phản đối? Khi nói dối trở thành nhu cầu vĩ mô – đó chính là thảm họa trong cuộc sống!

  9. Em chào anh Jonathan,

    Em thỉnh thoảng có vào đọc blog này và luôn thấy được điều gì đó hay ho sau mỗi bài viết. Với bài viết này của anh, chỉ có thể nói rằng : Anh còn yêu người Việt Nam hơn rất nhiều người Việt Nam khác.
    Cảm ơn anh,

  10. “Xâm lược”, “Đổi mới”, “Phản động” v.v… – những cụm từ này hiện đang được cố gắng dùng với dụng ý tuyên truyền thô lỗ, trơ trẽn!

  11. “muốn hòa giải thì phải có dân chủ” – đúng vậy và phải có thành tâm. Có dân chủ hòa giải và phát triễn sẽ diễn tiến dễ dàng hơn nhiều.

    Độc tài không thu phục được lòng người nó chỉ có thể khống chế bằng áp lực mà thôi, và dùng áp lực thì không bao giờ tiến đến hòa giải.

    Quan sát cá nhân tôi cảm thấy mục tiêu hòa giải của ĐCSVN là người gốc Việt hải ngoại qua những vận động của ông Nguyễn Thanh Sơn và chưa có động thái hòa giải nào với người Việt gốc “ngụy” trong nước. Tôi nhất trí với chủ trương này nhưng không thể không thất vọng khi nghe một số lời phát biểu của ông NTS. Không thuyết phục, chỉ đưa ra nghi vấn và vấn đề tranh cải, thế có phải là phản tác dụng không? Ví dụ:

    NTS nói: “Những ngôi mộ thế này xây từ ngày xưa có ai phá đâu. Chân lý ở đâu, sự thật ở chỗ nào khi các anh cứ hô hào, kêu gọi chống cộng, nói rằng cộng sản không làm gì cho nghĩa trang. Trong khi đồng đội quý vị nằm đây, một cent quý vị cũng không đóng góp.”

    Nhận xét:
    1. Tượng “Thương Tiếc” nếu không bị phá thì nó đâu rồi?, còn một ngôi mộ nguyên không có nghĩa là không có mộ bị phá bỏ, thậm chí đã phá không còn di tích. Thiếu trung thực.

    2. Đề cập vấn đề “chống cộng” trên khía cạnh này không thuyết phục người chống cộng bỏ chống cộng, nó chỉ tô đậm khác sự biệt cộng sản/quốc gia. Muốn hòa giải hay muốn đấu đá đây?

    3. Đề cập “tiền” là vô bổ. Là thứ trưởng Bộ Ngoại giao ông NTS phải hiểu thành kiến của dư luận cho rằng ĐCSVN đang giả mù hòa giải vì dollars. Mục đích của ông NTS là dollars hay hòa giải? Vả lại ông Nguyễn Quang Hạnh (chủ tịch Hội Bạn của Thương binh Việt Nam Cộng Hòa tại Pháp) đã khởi công trùng tu mộ từ năm 2007 nên bảo “một cent quý vị cũng không đóng góp” là sai sự thật.

    Thành tâm, ngay thẳng là đặc tính vô cùng quan trọng trong việc ngoại giao đàm phán. Cộng thêm niềm tin vào ĐCSVN trong lòng người Việt hải ngoại vô cùng bé nhỏ, lời phát biểu của ông NTS đã không thể hiện tính chất thành tâm và ngay thẳng. Vì sao người CS không thể thành thật?

    Có lẽ JL nên giúp huấn luyện ông NTS một khóa học ngoại giao, hoặc thực thi dân chủ bầu ông thứ trưởng mới, có được không?

  12. Ô London ơi,
    Một nhà nước không tôn trọng Hiệp-Định Paris 1973, thay đổi Hiến-Pháp 4 lần (và tiếp tục sửa đổi), thế thì lấy Văn-Kiện nào chứng minh những gì ô nêu ra (nếu được chấp nhận) là thật tình và vĩnh cữu?
    Một chính thể không có Tư-Pháp, lấy gì cam đoan Dân Chủ, Hòa Giải là chuyện thật đây?
    Phải chăng đây vẫn là trò múa rối làm mờ mắt thiên hạ. Từng đó Tỷ Đô-La Việt-Kiều gửi về hàng năm chưa đủ, nay muốn thêm nữa dưới hình thức khác.
    (So với nước Do-Thái, với số tiền dân gửi về hàng năm ít hơn, đã vươn lên ở địa vị kinh tế trên thế giới ngày nay).
    Là một nhà giáo được nhà nước ưu đãi những năm ô ở Hà-Nội, hy vọng ô còn giữ được cái khách quan của một giáo sư, không quá mù mờ về lý thuyết mà còn có cái nhìn về thực tiễn.

    • Quá chính xác, tui NỂ PHỤC Ngây Ngô hơn trăm lần những kẻ… tự xưng là thông thái.

    • Điều kiện để có thể có không khí HHHG ở VN là phải có xã hội dân sự (như ông Trương Đình Tuyển thẳng thắn đặt ra ở diễn đàn mùa Xuân),mà Xã hội dân sự không bị chết yểu nó phải được đặt trong môi trường dân chủ;nhưng dân chủ lại là kẻ thù của CNCS(vụ này lòng vòng giống kỳ nhông ông kỳ đà quá!)chỉ đơn giản như vậy cũng có thể thấy rằng HHHG chỉ là cụm từ cửa miệng của nhà cầm quyền VN hiện nay sử dụng cho mưu đồ trước mắt của họ.

  13. Dear professor London,
    I have read many of your papers about reconciliation of Vietnamese inside and outside of Vietnam. I think between Vietnamese people, north, and south or oversea, we don’t have any issue about reconciliation at all. We, Vietnamese oversea love Vietnam, our beloved country, love the people of Vietnam and we call them “dong bao”.
    If you are talking about reconciliation with Vietnamese oversea, Viet Cong have to return all of the Human rights and Civil rights to Vietnamese people. That’s the main reason we didn’t afraid when we stepped in a small fishing boat with a lot of uncertainties and even death at high sea to leave Vietnam. The people of South Vietnam and VNCH also fought the north for the same purposes, human rights and civil rights for all.
    Cong Hoa Xa Hoi Chu Nghia Viet Nam – Doc lap – Tu Do – Hanh Phuc. Those words are all jokes. After 40 years, Vietnam has no Doc Lap, little Tu Do, little Hanh Phuc. Is it right? Vietnamese communists haven’t done what they say and all of their words are similar as drawing cakes. Most of the times they say yes means no and say no means yes. Who can believe them? But I think you do.
    Vietnamese has a forest of laws but they always use jungle laws. Who can we trust to reconcile?
    Thank you very much

  14. Dear Luân Đôn,
    Tôi đọc cho anh nghe 1 câu sấm truyền Miền Trung VN nhé:
    “Giặc Tây, giặc Mỹ, giặc Tàu
    Đuổi giặc đi rồi, ta lại đánh ta!”

  15. Trên thực tế, VN hiện nay đang quỳ gối lạy xin ăn, xin vay của bọn “Tư bản giãy chết.”
    Nhục hơn con cá nục!

  16. “Hòa giải dân tộc” là câu vô nghĩa! Cũng như rất nhiều câu có vẻ bóng bẩy mà họ đưa ra.
    Ý của họ là dân tộc Việt phải thần phục cộng sản? Bất khả thi.
    Giữa người dân Việt Nam với nhau, chẳng ai ghét bỏ ai mà để phải “Hòa giải”.

  17. Có clip cán bộ cộng sản đánh dã man những phụ nữ yếu đuối ở Dương Nội. Mr JL nên tham khảo, và…

  18. Thua O. London,
    Dang cong-san nen rut thu-truong nguyen-thanh-son ve nuoc va cho di lam viec lao-dong ve tay chan co ich hon . Ong ta cang mo mieng noi thi nhu cang choc gian moi nguoi…khong de mot ke di lam thuyet-khach ma dong vai lam ke “be tren” nhu vay !
    Toi rat quy trang blog cua ong London, nen xin phep noi thang: o trong Bai Viet nay , chu “thap ky” xin duoc dung la “thap nien” thi chinh-xac hon,
    Xin thu loi, (ca viec comment khong co dau cua toi)

  19. Tuy không hoàn toàn đồng ý với quan điểm của tác giá đính kèm
    http://www.hvhnvtd.com/
    Nhưng đó là những đòi hỏi thưc tế dẫn tới hoà hơp hoà giải. Khi mà một phía luôn luôn nói bên thẳng được tất cả và bên thua phải tùng phục, e rằng thiện chí của ong sẽ khó thực hiện. Vả lại dân tộc VN đâu có thù hận gì nhau mà phải hoà hợp hoà giải. Thù hận do chính thể gây nên, thì hoặc phải tư sửa đổi để lấy lại niềm tin, hoặc tự rút lui nếu thưc tâm muốn có một đất nước VN phú cường, thống nhất không những về không gian mà cả về tâm tư con người.

  20. There no hatred among Vietnamese people. our bickering are more like California and Texas. Most of the hatred are very much toward Communist government.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *