Nhũng ảnh mà làm cho mình gần khóc

Sáng nay ngay sau dạy và chưa tới 5 giờ sáng, tôi đã lên mạng qua điện thoại và thấy một số ảnh mà đã được chụp tại Mỹ trong dịp gặp gỡ giữa Nina Phạm và tổng thống Obama tại Nhà Trắng. Bây giờ là sáp 12:00 nhưng tôi đang cứ nhìn những ảnh đẹp này và cũng đang suy nghĩ làm sao những ảnh này có sức cảm động nhứ thế.

Có nhũng lý do đơn giản và đương nhiên như những sự kiện trên thế giới dạo này sợ quá, buồn quá. Hay là chuyện riêng của Nina Phạm, một người trẻ làm trong một ngành nhân đạo, có nguy cơ và đã không may lấy nghiễm ebola từ một người khác như thế. Cũng đương nhiên là việc cô Nina Phạm là người Việt làm làm cho tôi đặc biệt quan tâm. Như ai đề ý đến tôi, nhũng sự hiểu biết của tôi đối với cộng đồng người Việt Nam bên mỹ còn hạn chế. Một lý do tôi đã lên mạng sáng nay là xem còn bị những người yêu cơ vàng tiếp tức nếm đa không! (hê hê hê…) Dù ‘chẳng hiểu gì’ về người Việt Nam ở bên Mỹ thì ít nhất tôi cũng muốn hiểu thêm và đương nhiên (một lần nữa) tôi rất thông cảm với cộng đồng người Việt Mỹ, bất chấp nhũng hạn chế của mình.

Là một người đã lớn lên ở một cộng đồng mà chủ yếu là người ‘da đen’ và là một người đã lớn lên trong một gia đình mà đã đầu tranh vì những quyền dân sự ngày xưa tôi đã từ lâu ủng hộ cho B. Obama (hoặc gọi bằng cách của một số bạn là ‘Ô’). Dù tôi cũng khá buồn về kết quả của 2 nhiệm kỳ của Ông (là chuyện khác) tôi vẫn thích tính cách của Ông và cũng đáng tự hảo về nhũng thành đạt của ông. Nhưng đó cũng chưa phải là gì do tôi thấy xúc động quá.

Nhưng tôi thấy những lý do tại sao những ảnh này (dù nhìn bao nhiều lần) làm cho mình muốn khóc là vì những ảnh này phản ánh một số yếu tố đẹp nhất của xã hội Mỹ riêng và nhân loại nói chung.

Y tưởng thứ nhất là tôi nhớ nhà. Nhớ Mỹ. Nhớ lắm. Mỹ nhiều vấn đề quá va có nhiều yếu tố tôi thực sự ghét (trong đó có nhũng ‘di sản’ về phần biệt chủng tọc v.v.). Tôi không ảo tưởng một tí nào về Mỹ. Là đất nước mà cụ Ông của tôi đã sang cách đây 106 năm để tránh đàn áp. Là đất nước mà có một lịch sử xã hội quá phức tạp. Mà là một xã hội đặc biệt mà thình thoảng làm cho tôi có những cảm giấc tuyệt với. Ở các nước khác cũng có những dân số đa dạng về ‘chủng tộc’ (một khái niệm không có nghĩa gì về mặt khoa học) và có những chuyện hay. Nhưng chỉ ơ xã hội Mỹ của hôm nay mà có thể có những hình ảnh này là đúng.

Ý tưởng thứ hai mà những bức ảnh này đã và đang làm cho mình nghĩ đến là những đức tính tốt nhất và cao nhất của nhân loại. Ở bất cứ nước nào, có một gặp gỡ như này là quá đẹp. Một người gốc Việt và một người gốc châu âu và châu phi. Một dân thường và một tổng thống. Một con gái mới thoát nguy hiểm trầm trọng đang sống và đứng trước những mắt tự hảo của mẹ và em gái.

Thôi, viết nhiều quá. Xin phép nghỉ để cho mình xem những ảnh này thêm.

JL

28 thoughts on “Nhũng ảnh mà làm cho mình gần khóc

  1. Những hình ảnh thật cảm động.
    Và hạnh phúc.
    Chắc chắn những thế hệ sau của những người VN tỵ nạn ở nước ngoài, được sống trong các xã hội văn minh, dân chủ, nhân đạo, sẽ được phát triển hoàn toàn bình thường như mọi người trên thế giới.
    Họ sẽ là những người sống có lý tưởng nhân đạo như Nina Phạm, như ông TT Obama (dù ông TT có bị chỉ trích đã dùng nhiều bạo lực để bảo vệ lý tưởng của mình).

  2. Tính nhân bản của Người Mỹ đã làm cho đất nước này thịnh vượng và lãnh đạo thế giới , dù rằng sự phân biệt chủng tộc vẫn còn tồn tại trong một ít thiểu số . 
    “Nhìn người lại nghĩ đến ta “,Đáng buồn hơn trong đất nước Việt Nam , dù cùng dòng máu , màu da ,con người đã không có nhiều sự cảm thông và chia sẻ , chỉ vì quyền lợi phe nhóm và tư tưởng khác biệt , và cũng đã có khoảng thời gian đau đớn chia rẽ , tiêu diệt và xô đẩy nhau .
    Còn đâu tính nhân bản của người Việt Nam ? dù chỉ để đối xử tốt hơn với chính đồng bào của mình .
    Đến khi nào con người VN thương yêu nhau thật , bất chấp tư tưởng khác biệt , xóa bỏ ích kỉ phe nhóm , Đến lúc ấy mới có thật sự đoàn kết dân tộc để phát triển .

  3. Thực lòng mà nói, tôi ko thích chính khách của đảng dân chủ. tôi thích chính khách của đảng cộng hòa hơn, bởi họ có tính quyết đoán và mạnh mẽ. ai thích khóc thì cứ việc, còn tôi thì không, bởi tôi bị chứng mù cảm xúc…

    • Người ta đang nói về sự nhân bản của con người chứ không bàn về cảm tính riêng dành cho ai đó, nhất là dành cho đãng phái chính trị. Sự nhân bản của con người có một ngôn ngữ chung, một lối đi chung cho toàn thể nhân loại. Còn chính trị là sự tráo trỡ, mưu mô để đạt được mục tiêu bất kể xấu tốt, thường làm chia rẽ, gây đau thương cho nhân loại.

    • Còn tôi? Chỉ có mỗi chính khách của ĐCSVN, để “Thích” hay “Không thích”. Haizzz…

  4. Ebola đối với người dân Vietnam xa xăm lắm… Chẳng là cái gì so với số người chết vì:
    – Bị công an đánh
    – Tai nạn giao thông (~10,000 người/năm)
    – Ung thư (9 người/giờ)
    – etc

  5. Xin chia sẻ cùng anh Jo: “Một người gốc Việt và một người gốc châu Âu và châu Phi. Một dân thường và một tổng thống.” Nói rộng ra là mọi người khác chủng tộc trên trái đất này sao không thể ôm nhau ăn mừng về chiến thắng căn bệnh nguy hiểm nhất hiện nay của loài người? Và hơn nữa, sao cứ phải chiến tranh – nói theo kiểu của một số người là ‘đấu tranh giai cấp’ để giết hại nhau? Hình ảnh đẹp đó lại tương phản với ‘”hình ảnh” một người đồng chủng của tôi vừa bị một số người đồng chủng khác của tôi tống xuất sang nước Mỹ của anh đó! Anh có biết câu ngạn ngữ của tổ tiên chúng tôi: “Người trong một nước phải thương nhau cùng” không anh Jo? Cũng như anh, tôi cũng đã suýt khóc khi nhìn thấy Nina Phạm bên Ông Ô, và tôi cũng đã khóc thực sự cho đất nước tôi trong trường hợp thứ hai vừa nêu trên.
    Anh cho phép chúng tôi tự hào “tý chút” về việc làm của Nina Phạm anh Jo nhé! Tý chút thôi! Hi hi.
    tac1938 – hanoi

    • Tại sao Itxaren lại cứ chiếm đóng giệt hại Palestin
      Tại sao Mỹ cứ phải ném bom từ Apgakistan,Irac, Libi, Siri…
      Tại sao Ua cứ phải theo anh này bỏ anh kia
      Tại sao và tại sao…………………………………………………..
      Đơn giản vì 2 chữ (lợi ích) và con người cũng chỉ là 1 sinh vật vì miếng cơm của mình mà đập bát cơm của người khác.Chúng ta chưa phải là Người!

          • Tại sao “Dự” thích tranh luận, nhưng không thích người khác phản biện? Không tốt chút nào. Khó hiểu quá! He he…

          • người ta sẽ tranh biện vì những quan điểm khác nhau nhưng người ta ko bao giờ tranh biện nếu bị chụp mũ,tấn công và mạ lị

  6. Vậy, GS những người yêu cờ vàng nếm đá à? Còn những người yêu cờ đỏ đối xử với GS ra sao?
    Chúng tôi, những người muốn có một lá cờ mới – cờ trắng sao đỏ chẳng hạn – rất hiểu và tôn trọng GS.

    • Những người Việt tỵ nạn ở Mỹ không thể không yêu cờ vàng của VN, không thể không căm ghét cờ đỏ của Độc tài CS.
      Họ không cực đoan như trước, họ đã ủn hộ những người Việt đấu tranh cho dân chủ có qúa khứ là “cộng sản”, như vừa rồi đã chào đón blogger Điếu Cày đến Mỹ.

      • Có một thực tế là, cờ vàng sẽ không tập hợp hết lực lượng dân chủ – những người từ bỏ cộng sản, dù sao, vẫn không chấp nhận cờ vàng đâu.
        Chúng ta hãy chấp nhận một lá cờ mới! Now!

  7. Chủ trang này không “gần khóc” vì đảng nào cả, mà “gần khóc” vì những hình ảnh “chỉ có ở xã hội Mỹ của hôm nay”.

    • Có chứ !
      Bác Hồ rồi lại bác Tôn
      Cả hai đều thích ôm hôn nhi đồng
      Nước da hai bác màu hồng
      Nước da các cháu nhi đồng màu xanh
      Giữa hai cái mặt bành bành
      Những khăn quàng đỏ bay quanh cổ cò
      NCT, 1970

      • [♫] “Ai yêu nhi đồng bằng bác HCM”???!!!
        Có chứ! Cha mẹ của chúng (nhi đồng) yêu chúng hơn ai hết! Vậy lời ca đó là sự tuyên truyền láo khoét!

  8. Còn ở Việt Nam, quan chức thấy dân thì mặt cứ vênh lên. Tổng Trọng liên tục nguyền rủa nhân dân là cái loại suy thoái, thế lực thù địch … vì nhân dân luôn có tư tưởng và quan điểm khác với Tổng Trọng và cai đảng CVSN của Tổng Trọng.

    Tổng Trọng và các quan cộng sản VN đi đến đâu cũng được: “Nhiệt liệt chào mừng đồng chí … đến thăm và làm việc tại địa phương”.

  9. Chúng mừng cô vì thần chết vẫy gọi nhưng cuối cùng lại vẫy chào tạm biệt

  10. Tôi thấy bình thường. Chừng nào 1 lão “nãnh đạo” cộng sản ôm chặt vào lòng 1 bà lão bán vé số cùng khổ VN, lúc ấy tôi sẽ khóc ròng rã 1 tuần lễ!

  11. Rất thân ái và nhân bản,có thể B Obama bị nhiều người ghét,nhưng ông có một trái tim lớn,Nina Phạm ở VN thì may mắn nhất là nhận được lời chúc mừng qua mail của thư ký lãnh đạo,vì lãnh đạo VN cực kỳ cẩn thận với những lây nhiễm

  12. Nina Phạm là điểm sáng trong cộng đồng người Việt ở Hài ngoại,ông Obama xứng đáng là 1 lãnh tụ có nhân cách lớn

Comments are closed.