Hỏi gì? Bàn gì?

Trước hết xin chúc mọi người một năm 2015 đầy niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc!

Hy vọng như thế nhưng không nên ảo tưởng. Trong cuộc sống chúng ta phải luôn luôn đối phó với những thách thức, và những sự kiện khó khăn và không thể biết trước được. Trong khi đỏ, khả năng của chúng ta để giải quyết mọi vấn để luôn có những hạn chế nhất định. Bắt buộc là như vậy. Không tránh được đâu.

Hơn nữa, chúng ta đều sống dưới những điều kiện nhất định, về cả vật chất lẫn tinh thần, và trong vòng những quan hệ xã hội phức tạp bao quanh. Quá sâu nhỉ?

Sau 45 năm sống tôi cho rằng quan trọng nhất là sống thật tả, sống theo lương tâm, và đầu tư sức và thời gian của mình vào những gì và (đặc biệt) những quan hệ mà thực sự có nghĩa. Những chuyện chán, xấu, không cần thiết thì vứt đi vù chúng ta chỉ sống một lần mà thôi. Nói dễ hơn làm chứ nhưng vẫn cố gắng.

Trong thời gian qua, số lượng bài viết của tôi trên trang này đã giảm đáng kể, thậm chí một cách đáng lo. Cảm ơn những người đã viết com, gửi email, gửi lời hỏi thăm v.v.

***

Trong thời gian qua, số lượng bài viết của tôi trên trang này đã giảm đáng kể, thậm chí một cách đáng lo. Cảm ơn những người đã viết com, gửi email, gửi lời hỏi thăm v.v.

Lý do số bài đã giảm chủ yếu là vì (1) khối lượng lao động đã qua mức; (2) cuối năm 2014 tôi đã muốn có một thời giản nghỉ, giải trí v.v.; và (3) chẳng biết đề cập vấn đề nào cả…

Điều thứ 3 là giả vờ chứ…Có rất nhiều chuyện để bàn, nhiều ý tưởng muốn tìm hiểu, những cầu láo muốn nói.. v.v. Vấn đề chủ yếu là một ngày chỉ có 24 giờ và cuối năm qua đã có một số chuyện RẤT CHÁN và tốn thời giàn mà bất buộc tôi phải theo dỗi, giải quyết.

Vậy, là đầu năm, tôi cũng xin hỏi các bạn đọc có những gì, những chủ để muốn bàn? Những câu hỏi nào muốn hỏi?  Những lĩnh vực, hồ sơ, vụ án muốn đề cập? Từ trước đến nay, một đặc trưng của blog này là nó thiếu “khoa học” và thiếu “khách quan.” Đúng thế. Nhưng đó cũng là lựa chọn của tôi. Trong công việc chuyên nghiệp của mình tôi phải viết những bài khoa học mà đại đa số người sẽ thấy chán chết.

Mục đích của blog này là để cập và thảo luận về đời sống chính trị xã hội của Việt Nam đương đại. Trong năm tới tôi sẽ cố gắng viết những bài càng hay và thật đa dạng. Tôi hy vọng và tin rằng chúng ta sẽ có những thảo luận sôi nổi, ngẫm nghĩ.

Thân ái,

Jonathan

4 thoughts on “Hỏi gì? Bàn gì?

  1. Việc GS đưa gã nói nhảm, vô văn hóa “Dự” lên quá nhiều, theo tôi, là thiếu tôn trọng bạn đọc.
    Thôi, đành chia tay GS trong nhung nhớ. Goodluck.

    • thế nào là , thế nào là thiếu tôn trọng bạn đọc
      tôi nhớ ko nhầm tồi chưa hề lăng mạ cá nhân ai bằng những ngôn ngữ thô tục
      có lẽ đúng như GS từng nói người VN xử dụng từ(văn hóa) làm giáo sư phải quay cuồng đầu óc

  2. Tôi vẫn ủng hộ cách làm của London,có lẽ đó là phong cách Tây Âu-chấp nhận những dị biệt (nhưng phải có văn hoá)
    Vấn đề ở VN thì thật đa dạng và phong phú,riêng mảng đề tài “chính trị”mà lâu nay JL theo đuổi trên “Xin lỗi ông” đã được nhiều người đọc,bàn luận và còn được các trang mạng khác đăng lại đã nói lên điều đó
    Chúc đất nước VN sáng lạn hơn trong năm 2015,chúc JL và ACE mạnh khoẻ,chúc các DLV văn hoá hơn trong năm 2015 và những năm sau

  3. Hoàn toàn thông cảm cho Gs London về việc có khá ít bài vở trong thời gian vừa qua. Tục ngữ Việt Nam có câu “Ăn cơm nhà vác ngà voi” hoặc “Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, chắc Gs cũng hiểu được ý nghĩa của nó.

    Thôi thì, làm được tới đâu, hay tới đó. Dù sao, cái blog này cũng chỉ là nơi giúp những người dân VN “xả xú-páp” được phần nào những bức bối của họ. Giáo sư London hoàn toàn không có bổn phận hoặc khả năng để vạch ra con đường tiến lên sự dân chủ ở VN.

    Tuy nhiên, cá nhân tôi sẽ rất buồn nếu như Gs đóng cửa blog này. Và, tôi tin rằng không ít người khác cũng cảm thấy giống như tôi. Mong điều đó sẽc không xảy ra trong tương lai gần.

    Tôi xin phép được “đặt hàng” Gs về một bài viết (tùy hứng cũng tốt, không cần phải nhận định kiểu khoa học hàn lâm) về trang Chân Dung Quyền Lực đang làm xôn xao không chỉ cộng đồng mạng (tiếng Việt) mà còn làm các ông bự đùng đoàng ở Hà Nội phải lên tiếng răn đe.

    Và, nếu có thể, xin Gs đưa ra nhận định của mình về dư luận cho rằng đây là tiếng nói của ông Nguyễn Tấn Dũng, một nhân vật đã và đang được đồn đãi sẽ trở thành Tổng Thống đầu tiên của thời kỳ hậu Cộng sản.

    Hết sức cám ơn Gs và xin chúc Gs mạnh khỏe về thể chất và tràn trề sinh lực ở tâm hồn.

Comments are closed.