Bức Tường – Bài hát nhân dịp kỷ niệm 30/4

Nhân dịp kỷ niệm ngày 30/4/1975 xin chia sẻ với mọi người bài hát “Bức Tường” do Bruce Springstein (Mỹ) viết và biểu diễn (ở trên). Mời các bạn nghe/xem bài và tìm hiểu về lời hát cả tiến Anh lẫn tiếng Việt. (ở dưới). Cảm ơn bạn Ian Bùi dịch sang Việt.

Bức tường trong bài hát chính là Đài tưởng niệm Chiến tranh Việt Nam, hay Bức tường Chiến tranh Việt Nam. Nhưng, bài hát không phải là về bức tường mà là về những cảm giấc liên quan đến kính nghiệm chiến tranh tại Việt Nam do một người Mỹ ghi nhận.

Trong đầu video clip trên Ông Springstein nói khi mới bất đầu lên đường âm nhạc mọi thứ đã rất khác. Thậm chí hồi ấy trong những người bạn thân trẻ của ông đã chưa có ai bao giờ lên máy bay cả. Ông nói đã rất may có hai người anh em trong cộng đồng, và đã viết bài này để nhớ đến anh trai trong hay người bạn đó. Ông Springstien đã viết bài cho bạn này và một người bạn khác mà đã đều hy sinh ở Việt Nam khi ở độ tuổi 19.

Qua nhiều năm Ông Springstein Gặp những người cư cựu binh đã từng đánh nhau ở Việt Nam. Trong đó có những người bị tương nặng. Họ thường nói “không hề (chiến tranh) nữa (tức “never again, never again”). Nhưng nói vẫn tiếp tục xây ra.

Ông Springstein nói viết bài hát này “như một cầu kinh ngấn cho đất nước mình.” Lời đáng nhớ nhất là “apology and forgiveness got no place here at all, here at the wall.”

Bức Tường “The Wall” (by Bruce Springsteen)    

Một chai bia, chục bao thuốc lá,
Đây bài thơ tôi vừa viết cho anh
Dòng nước mắt, bức tường đen bằng đá
Hết những gì tôi còn giữ cho anh

Tôi còn nhớ, anh trang bộ quân phục sang sảng cười trong buổi tiệc lên đường
Tôi có đọc đâu đó lời xin lỗi Từ McNamara, bộ trưởng quốc phòng

Đôi giày bốt và chiếc áo thun sọc,
Trông anh ngầu quá cỡ, Billy ơi
Ban nhạc rock của anh, thôi khỏi nói, số dách của cái làng như cứt này

Những người đã đưa anh vào chỗ chết đang no nê trong nhà cửa cao sang
Đâu còn chỗ cho những lời tạ lỗi hay thứ tha trên bức tường đá đen

Tôi ân hận năm ngoái không đi đón, vì chẳng tìm ra ai để quá giang
Nếu mắt anh nhìn xuyên được hắc thạch, không biết còn có nhận ra tôi chăng
Người ở lại tháng năm không ngừng nghỉ, chay bia, thuốc lá, làn da áp đá đen

Dưới đất thẻ bài, hoa, vòng nơ đỏ,
Như máu anh đỏ bùn đất Cao Nguyên

Trên đại lộ Pennsylvania xe li-mô qua lại
Tung toé bay những cánh lá thu vàng
Đâu còn chỗ cho những lời tạ lỗi hay thứ tha trên bức tường đá đen

-Ian Bui 2014.07.04

The Wall  

Cigarettes and a bottle of beer, this poem that I wrote for you
This black stone and these hard tears
are all I got left now of you

I remember you in your Marine uniform laughing, laughing at your ship out party
I read Robert McNamara says he’s sorry

Your high boots and striped t-shirt, ah, Billy you looked so bad
Yeah you and your rock and roll band,
you were the best thing this shit town ever had

Now the men that put you here eat with their families in rich dining halls
And apology and forgiveness got no place here at all, here at the wall

Well I’m sorry I missed you last year, I couldn’t find no one to drive me
If your eyes could cut through that black stone,
tell me would they recognize me

For the living time it must be served as the day goes on
Cigarettes and a bottle of beer, skin on black stone

On the ground dog tags and wreaths of flowers, With the ribbons red as the blood
Red as the blood you spilled
in the Central Highlands mud

Limousines rush down Pennsylvania Avenue, rustling the leaves as they fall
And apology and forgiveness got no place here at all, here at the wall
-Bruce Sprinsteen

 Một bản dịch nữa do bạn “no name” gốp

Bia, thuốc lá tôi để đây, và viết lời thơ cho anh
Bên bức tường đen và dòng nước mắt khô cằn
Là tất cả những gì còn lại của anh với tôi
Nhớ ngày đó, hôm ra trận,trong bộ đồ lính anh cười vang

Đập vào mắt tôi lời xin lỗi của gã bộ trưởng

Mang đôi giày bốt cao và mặc áo ca rô. A ha! Bin, anh “đâu phải dạng vừa”!
Ô! Cái ban nhạc rock của anh
Là đỉnh trong cái thị trấn chó chết này

Những kẻ đầy anh và địa ngục đang phủ phê trong nhà cao cửa rộng
Trên bức tường đen đâu có thấy những lời xin lỗi và xin tha thứ

Tôi ân hận năm ngoái không đón anh, vin vào lý do xe cộ
Nếu mắt anh nhìn xuyên tường đá
Chắc nhận ra tôi nhỉ
Sống với tháng ngày trôi qua như nghĩa vụ

Điếu thuốc và bia đây, da áp vào bức tường
Thẻ bài, vòng hoa và vòng nơ màu huyết dưới nền đất
Đỏ như máu anh đổ trong sình lầy Tây Nguyên
Những chiếc xe sang trọng trên Đại lộ vẫn chạy vội vã, cuốn tung những chiếc lá rơi

Trên bức tường đen, đâu có thấy những lời xin lỗi và xin tha thứ.
(Phóng tác)

6a0154363a7e57970c016767382951970b-500wi Vietnam-Veterans-Memorial-Washington-DC-by-derekskey-on-Flickr.com_
 Vietnam_veterans_wall_satellite_image
Share Button

17 thoughts on “Bức Tường – Bài hát nhân dịp kỷ niệm 30/4

  1. Thực sự là không muốn bình luận gì về cuộc chiến này, vì nó gợi lại nhiều ký ức đau buồn, nhiều việc không đáng xảy ra. Cứ bình luận về cuộc chiến này, là gây chia rẽ.

    Chỉ mong, Mỹ và Việt Nam ngày càng thân thiết, hợp tác, giúp nhau phát triển, kiếm tiền, cùng giàu mạnh. Mỹ và Việt Nam nên tập trung TPP, tập trung vào huy động vốn từ Mỹ để đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng … ở Việt Nam để kiếm tiền.

    Bruce Springsteen cũng là ban nhạc tôi thích. Tôi thích nhiều rock band Mỹ như: Cinderella, Metalica, Guns & Roses … Ngoài ra, cũng thích nhiều Single của Mỹ. Mỹ đã được Việt Nam forgiven (you’re forgiven), nhưng tôi lại thích bài The Unforgiven của Metallica. Còn về những bài hát mang tên “the wall”, thì tôi thích the wall của Pink Floyd nhất – thực ra the wall là một album của Pink Floyd, trong đó có bài Another Brick in The Wall. Cái The Wall của Pink Floyd liên tưởng đến The Berlin Wall, còn The Wall của Bruce Springsteen thì liên tưởng đến Vietnam War (The Stupid War).

    • “Cứ bình về cuộc chiến này lại gây chia rẽ”.
      Chia rẽ giữa ai với ai?
      Bạn lo chia rẽ giữa người Mỹ với người VN? Chắc là không phải, đã “hòa gỉai” rồi, không những thế, bạn còn đang mong đợi Mỹ đầu tư “…ở VN để kiếm tiền”!
      Còn giữa người VN với nhau, vẫn không thể có “hòa hợp hòa giải”, không phải vì hàng triệu người chết trong cuộc chiến, mà vì sự trả thù hèn mạt của chính quyền CS với những người theo họ gọi là “ngụy quân”, “ngụy quyền Sài Gòn” sau cuộc chiến!!
      Và họ, đảng CSVN đã lừa bịp, lợi dụng xương máu của. cả dân tộc VN.
      Cho đến tận bây giờ sau 40 năm kết thúc chiến tranh, người VN vẫn bị chế độ độc tài CS tước đoạt nhân quyền, vẫn phải đi tỵ nạn khắp nơi trên thế giới!

      (Còn nữa: – Người Mỹ xây Bức tường Tưởng niệm là để dành cho Nhân dân Mỹ tưởng niệm đồng bào của họ, không phải chỗ, phải lúc – để
      hy vọng TPP… mà “kiếm tiền”. Họ thua Việt Cộng khoản – vô ơn, bội nghĩa!)

  2. Anh JL dịch bài hát từ tiếng Anh sang tiếng Việt thuộc loại ” thượng thặng”, nhất là 02 câu đầu. Chắc là anh học tiếng Việt cỡ 20 năm hơn

      • Gởi anh JL bài thơ dịch theo kiểu VN

        “Uống chai bia hút vài mươi điếu thuốc

        Bài thơ này tôi viết tặng riêng anh

        Dòng nước mắt, bức tường đen bằng đá

        Là những gì còn lưu giữ nơi anh

        Tôi còn nhớ anh, quân phục hoành tráng

        Nói cười sang sảng trong bữa tiệc chia ly

        Tôi cũng có biết đâu đó lời xin lỗi

        Thốt ra từ những chính khách sa – lông

        Đôi giày bốt cùng áo thun có sọc

        Nhìn cũng ra người, đâu có tệ phải không anh

        Anh cũng đã từng chơi trong ban nhạc

        Nổi tiếng vùng dù ở heo hút xa xăm

        Những kẻ đưa anh vào chổ chết

        Vẫn hạnh phúc cười trong nhà cửa cao sang

        Đâu còn chổ cho những lời tạ lỗi

        Những thứ tha để ghi khắc trên tường

        Tôi xin lỗi vì giao thông cách trở

        Không tiễn anh trong giờ phút chia ly

        Nếu anh có thể nhìn xuyên qua bia đá

        Biết có còn nhận diện ra tôi

        Người ở lại tháng năm không ngừng nghĩ

        Thuốc và bia, cùng gương mặt áp đá bia

        Những thẻ bài, hoa vàng và nơ đỏ

        Như máu anh hòa quyện bùn Cao nguyên

        Những chiếc xe sang, những con người qua lại

        Tung tóe bay những cánh hoa vàng

        Đâu còn chổ cho những lời xin lỗi

        Những thứ tha ghi khắc trên tường

        • Đá bia: là bia tưởng niệm bằng đá
          Chính khách sa -lông: chính trị gia không thực tế, chỉ ngồi trong phòng mà phán. Hình như chính khách nào cũng vậy thì phải…

  3. Bia, thuốc lá tôi để đây, và viết lời thơ cho anh
    Bên bức tường đen và dòng nước mắt khô cằn
    Là tất cả những gì còn lại của anh với tôi
    Nhớ ngày đó, hôm ra trận,trong bộ đồ lính anh cười vang

    Đập vào mắt tôi lời xin lỗi của gã bộ trưởng

    Mang đôi giày bốt cao và mặc áo ca rô. A ha! Bin, anh “đâu phải dạng vừa”!
    Ô! Cái ban nhạc rock của anh
    Là đỉnh trong cái thị trấn chó chết này

    Những kẻ đầy anh và địa ngục đang phủ phê trong nhà cao cửa rộng
    Trên bức tường đen đâu có thấy những lời xin lỗi và xin tha thứ

    Tôi ân hận năm ngoái không đón anh, vin vào lý do xe cộ
    Nếu mắt anh nhìn xuyên tường đá
    Chắc nhận ra tôi nhỉ
    Sống với tháng ngày trôi qua như nghĩa vụ

    Điếu thuốc và bia đây, da áp vào bức tường
    Thẻ bài, vòng hoa và vòng nơ màu huyết dưới nền đất
    Đỏ như máu anh đổ trong sình lầy Tây Nguyên
    Những chiếc xe sang trọng trên Đại lộ vẫn chạy vội vã, cuốn tung những chiếc lá rơi

    Trên bức tường đen, đâu có thấy những lời xin lỗi và xin tha thứ.
    (Phóng tác)

  4. Tôi không bao giờ ủng hộ chiến tranh. Nhưng vì chiến tranh đã, đang và sẽ còn không biết đến bao giờ mới chấm dứt hay ngủ yên trên mặt đất cuả loài người, cho nên tôi buộc lòng phải viết comment để “đánh thức” nước Mỹ.
    Nước Mỹ “thua trên từng cây số” là cũng vì những bài hát như thế này.
    Làm người lính, người chiến sĩ, tinh thần hy sinh vì quê hương quên thân mình, không so bì với cấp trên hay những người hưởng lợi hơn mình trong và sau cuộc chiến, là một hạnh phúc tinh thần, không vật chất nào có thể so đo hay đánh đổi.
    Nhạc đã không xuất sắc, mà lời thì cũng không khá mấy, chỉ tổ làm mồi cho địch quân cuả mình cười và lợi dụng làm nhục đất nước cuả mình.

    Không chính khách nào mà không mị dân và mị quân để đạt chiến thắng, nhưng phải mị làm sao để người lính dẫu biết mình chịu thiệt nhưng vẫn vui lòng. Ông sáng tac´ gia này phải qua Việt Nam mà học bài “Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới”… “Việt Nam ơi nước Việt yêu thương, lịch sử đã trao cho người một sứ mệnh thiêng liêng… Vì một lẽ sống cao đẹp cho mọi người, độc lập tự do” – nghe “phê” quá phải không? Hay chí ít cũng “nhớ cho em gởi muôn vàn tình thương” theo kiểu Trịnh Công Sơn “Anh nằm xuống cho hận thù vào lãng du, đứa con xưa nay trở về nhà, đất ôm anh…” – nghe ngọt ngào âu yếm quá mà.

    Post bài này, anh Jonathan đã trả lời cho bài viết “Đảng Cộng Hoà dở quá”? 🙂

  5. Bởi vậy người ta cứ thường bảo nhau rằng nước Mỹ thật là dễ thương mà cũng đáng thương quá chừng. Một ông kỹ sư IT bỏ đi làm ca sĩ, vưà “Gọi nắng…” ở Sài Gòn vưà gào “Ôi Thăng Long ngày nao chiến công rạng rỡ non sông…Chân ta bước lòng ung dung tự hào, kìa nòng pháo vẫn vươn lên trời cao.”
    Rồi bây giờ và nơi đây, có một ông giáo sư suốt ngày đau đáu về cải tổ Đảng CSVN, làm sao “xây dựng xã hội dân sợ” và phong trào dân chủ version 0.5

    Ôi tôi không nói nữa đâu. Sợ cười ra nước mắt… cá sấu 😉

    • Mấy câu này nói để vui thôi, mong anh Jonathan đừng có giận nhé.
      Thật ra thì anh có thiện tâm và óc thực tế. Lúc trước Bill Gates và các bạn đã mua một hệ thống điều hành quê muà, nưả muà, rẻ rề từ hãng gì đó với cái tên buồn cười QDOS – Quick and Dirty Operating System – rồi về refine, upgrade nó trở thành một cái tên vưà cool vưà smart MicroSoft, thì cho thấy những bản dự thảo cuả … lịch sử cũng quan trọng lắm chứ.

  6. Gởi anh JL bài thơ dịch theo kiểu VN

    “Uống chai bia hút vài mươi điếu thuốc

    Bài thơ này tôi viết tặng riêng anh

    Dòng nước mắt, bức tường đen bằng đá

    Là những gì còn lưu giữ nơi anh

    Tôi còn nhớ anh, quân phục hoành tráng

    Nói cười sang sảng trong bữa tiệc chia ly

    Tôi cũng có biết đâu đó lời xin lỗi

    Thốt ra từ những chính khách sa – lông

    Đôi giày bốt cùng áo thun có sọc

    Nhìn cũng ra người, đâu có tệ phải không anh

    Anh cũng đã từng chơi trong ban nhạc

    Nổi tiếng vùng dù ở heo hút xa xăm

    Những kẻ đưa anh vào chổ chết

    Vẫn hạnh phúc cười trong nhà cửa cao sang

    Đâu còn chổ cho những lời tạ lỗi

    Những thứ tha để ghi khắc trên tường

    Tôi xin lỗi vì giao thông cách trở

    Không tiễn anh trong giờ phút chia ly

    Nếu anh có thể nhìn xuyên qua bia đá

    Biết có còn nhận diện ra tôi

    Người ở lại tháng năm không ngừng nghĩ

    Thuốc và bia, cùng gương mặt áp đá bia

    Những thẻ bài, hoa vàng và nơ đỏ

    Như máu anh hòa quyện bùn Cao nguyên

    Những chiếc xe sang, những con người qua lại

    Tung tóe bay những cánh hoa vàng

    Đâu còn chổ cho những lời xin lỗi

    Những thứ tha ghi khắc trên tường

  7. “Nobody gets too much heaven no more
    It’s much harder to come by
    I’m waiting in line
    Nobody gets too much love anymore
    It’s as high as a mountain
    And harder to climb”
    (Too Much Heaven – BEE GEES)

  8. Tôi thích nhất:
    “If your eyes could cut through that black stone,
    tell me would they recognize me
    For the living time it must be served as the day goes on”

    Nếu linh thiêng nhìn xuyên đá
    Anh chắc là đã nhận ra tôi?
    Nay chỉ biết sống vật vờ
    Buông xuôi ngày tháng đợi giờ theo anh…

  9. Tuần này ông Tổng Thống Nhật Bản Shinzo Abe thăm HoaKỳ. Quyền lợi giữa hai nước này có thể chẳng liên quan gì đến người Việt Nam chúng tôi, nhưng tôi đọc tin mỗi ngày, để xem những “bức tường” cuả cái gọi hoà giải, đồng minh, etc. nó sẽ diễn ra như thế nào.

    Việt Nam cũng đã từng bị Nhật Bản xâm lược và chúng tôi chưa bao giờ kêu đòi họ phải nói lời xin lỗi. Trung Quốc cũng không officially đòi họ xin lỗi thì phải. Ngay lập tức sau đó VNCH Miền Nam có quan hệ văn hoá và làm ăn với Nhật và Ngân hàng Phát triển Á Châu. Chúng tôi không dựng tượng đài kỷ niệm, chúng tôi dựng bức tường tha thứ ấy trong lòng và hy vọng những người hiếu chiến Nhật Bản cũng dựng bức tường hối lỗi, ăn năn và lời thề không tái phạm tội ác chiến tranh nưã trong lòng chính họ. Làm sao chúng ta còn có thể cứ mỗi năm, mỗi thập niên là gào lên kêu đòi Chính phủ Nhật Bản phải xin lỗi, phải hối lỗi mà làm ngơ một cách khắc nghiệt, tàn nhẫn khi HoaKỳ đã “tế thiên hành đạo” rồi. Sự trừng trị đã thực hiện, với 70 năm xiết chặt kìm toả, và nước Nhật đã “trục độc” để trở thành một đất nước pháp trị, dân chủ, ôn nhu. HoaKỳ luôn gọi Nhật Bản là đồng minh, vậy thì hà cớ gì cứ phải muốn một ông Thủ Tướng cuả đồng minh mình đi sang nước đàn anh cúi đầu xin lỗi mãi. Việc ông ta tránh làm điều đó có thể không phải vì ông ta “có âm mưu” gì, mà đơn giản chỉ vì ông ta thấy mình không nhất thiết phải xin lỗi mãi khi nước mình đã “cải tà qui chánh” rồi. Nếu ông ta không chấm dứt hành động nói lời xin lỗi, đến khi nào thì ông ta và các đồng nhiệm khác sẽ được bãi miễn?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *