Con trai tôi

Con trai tôi năm nay mới sáu tuổi. Sinh ra ở Hồng Kông, tôi đã giải tích về chính trị, dân chủ, tự do – tức những tranh luận về ‘luật chơi’ hàng ngày và những quyết định về ai được làm gì, v.v. Chưa nói gì về chiến tranh, chủ nghĩa thuộc địa, những vấn đề trong những xã hội hậu thuộc địa, v.v. Dù con mình biết công việc của bố liên quan đến Việt Nam, thì đến nay chẳng nói từ nào về chiến tranh 1965-1975 hay chiến tranh nào ở Việt Nam. Hôm nay khi sáp lên đường sang Việt Nam, có một lúc rất nhanh có ý nói chút về những khó khăn ngày xưa nhưng chẳng nói gì cả. Làm gì nói đến những chuyện đau khổ và quá tiếc của ngày xưa. Sẽ có lúc nhưng lúc đó không phải là hôm nay. 30/4/1975 tôi cũng đã mới sáu tuổi.

JL

2 thoughts on “Con trai tôi

  1. Chúc anh có những ngày vui, mạnh khỏe ở VN!
    Cám ơn tình cảm của anh JL với đất nước VN, dù thế hệ của anh không liên quan đến VN như những thế hệ trước.
    Tôi có cùng ý tưởng về việc dạy bảo con cái như anh, cũng không nhắc cho con và cháu tôi về chiến tranh VN, và lý do vì sao tôi phải đi tỵ nạn, một khi chúng vẫn còn bé. Tôi tin vào sự giáo dục của nước Đức để con, cháu tôi nên người tốt.
    Tôi đã tìm thấy sự bình yên.
    (Bài trước anh viết, có nhiều thanh niên Mỹ, lần đầu tiên đi máy bay – là bay sang VN đánh nhau, làm tôi chợt nhớ, lần đầu tiên tôi đi máy bay là vào tháng 12. 1975, từ Sài Gòn ra Hà Nội bằng chiếc C 130 (Hercules) của Mỹ. Thú thật, trên máy bay, tôi chỉ mong các phi công (“ngụy SG” còn ở lại)… lái sang Thái Lan. Nhưng khó, vì có nhiều VC trong tổ lái). 🙂

  2. I have an eight-year-old son; sometimes he asks me about Vietnam since he learns some history in school. They are cute at that age.

    This past winter, I brought 10 students to Ha Noi to do service learning (not affiliated with Vietnamese government). It was an amazing feeling to see they all were excited about the Vietnam trip; more than 40 years ago, many Americans at their age were trying to avoid military draft to Vietnam.

Comments are closed.