Phỏng vấn về nghiên cứu của tôi

Xin chia sẻ một phỏng vấn được thực hiện cuối năm 2014 tại Trung Tâm Nghiên cứu Đông Nam Á  (Southeast Asia Research Center) tại Trường Đại Học Thanh Thị Hồng Kông, trường tôi. Trong phỏng vấn tôi giới thiệu về một số công trình nghiên cứu của tôi trong mấy năm vừa rồi và cũng giải tích làm sao mà quyết định lập blog Xin Lỗi Ông.  Xin cảm ơn bạn Hạnh Trần ra sức làm tiêu đề tiếng Việt.

JL, Hà Nội

Share Button

3 thoughts on “Phỏng vấn về nghiên cứu của tôi

  1. Ông GS JL mong muốn có sự tranh luận ôn hòa? Điều đó đúng với sự tranh luận của 2 đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Còn ở nơi Trại Súc Vật, những con bị áp bức sẽ đương nhiên chửi tục những con thú dữ. Rồi có ngày họ xông lên, dùng sừng húc lòi ruột bọn thú dữ (như cuộc biểu tình Tổng Diễn Tập Khởi Nghĩa Nhân Dân ở Bình Thuận vừa qua).

  2. Ở đây thì lấy chỗ nào mà tranh luận? Radio, TV, báo chí, các tòa nhà, gầm cầu, gầm cống, nhà vệ sinh, vườn hoa, công viên … đều là của đảng ta hoặc do đảng ta quản lý cả, thì nhân dân có thể lấy chỗ nào để tranh luận? Cứ 7h sáng, 4h30 chiều là mấy cái loa phường, loa xã lại được bật hết công suất, sủa ông ổng về mác, lê-nin, xhcn át hết cả tiếng gà gáy, chó sủa.

    Ở đây chỉ có mấy cái diễn đàn để các “học giả” (không phải học thật) xhcn của đảng ta sủa về mác, lê-nin, xhcn thôi. Mấy cái diễn đàn ấy được đảng ta dựng lên, rồi cử mấy lão già mác-xít đến bốc thơm, tâng bốc đảng ta. Mồm của mấy lão già học giả mác-xít đấy nó hôi hám, bẩn thỉu, nên cứ há ra là phân tro, cứt đái xhcn nó tuôn ra ầm ầm, không ai có thể ngửi được. Mấy cái lão già đấy cứ ngồi tọa đàm là sủa mác-xít, lê-nin, xhcn, chủ trương, chính sách, cứt đái, phân lợn, phân bò xhcn. Não trạng của mấy cái lão già học giả mác-xít đấy nó còn nặng mùi hơn những bể phốt công cộng.

    Nền chính trị, học thuật của đất nước Việt Nam XHCN do đồng chí Nguyễn Phú Trọng kính yêu lãnh đạo nó nhầy nhụa, thối khăm khẳm, còn kinh khủng hơn cái hố xí công cộng thời bao cấp, thối khắm, đầy ruồi nhặng.

  3. 20 nhà văn xuất sắc nhất đã rút khỏi Hội Nhà văn Việt Nam, vì họ không tin và không thấy Hội Nhà văn VN có giá trị gì. Hội Nhà văn VN được lập ra để “quản” các nhà văn, chỉ đạo họ được nói gì, viết gì. Như vậy thì còn gì là sáng tạo, văn chương? Công nhân biểu tình, đình công tự do, tự phát không thông qua Công đoàn, vì họ không tin và không thấy Công đoàn hiện tại có giá trị gì.

    Người dân không còn tin bất kỳ cái gì liên quan đến các hiệp hội, đoàn thể nhà nước nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *