Việt Nam cần Mỹ?

Vì đang nghỉ hè không viết nhiều; tôi sẽ viết thêm tuần sau. Hôm nay chỉ muốn lại chia sẻ với các bạn rằng tôi vẫn còn rất ấn tượng với cả tình thần lẫn nội dung của những gì Bộ Quốc Phòng Mỹ Ashton Carter đã phát biểu tại Sing và Việt Nam. Rất ấn tượng.

Hôm nay có bạn đọc gửi comment tranh cãi này:

Cứ hợp tác, liên minh với Mỹ là OK, nhỉ? Nhìn xem, Ukraine mất mẹ nó Crimea, Donbass nhờ hợp tác với Mỹ đấy. Bây giờ Ukraine có lấy lại Crimea, Donbass được không? Mỹ có thể ném vài quả hạt nhân vào Nga, để bắt Nga trả lại không? Nhìn Gruzia xem, mất mẹ nó Nam Ossetia và Afkhazia nhờ “hợp tác” với Mỹ đấy. Gruzia có thể lấy lại được hai vùng đất này không? Iraq đấy, bây giờ loạn hết cả lên, IS chiếm mẹ mất mấy Tỉnh rồi. Syria cũng như vậy, rối như canh hẹ, cũng bị IS chiếm mẹ mất gần nửa đất nước, chiến tranh liên miên … cũng là nhờ “hợp tác” với Mỹ đấy … Làm gì cũng vậy, các ông cứ ầm ầm, làm rối loạn hết cả lên, cứ vác bom đạn đi nện loạn cả lên … cứ như vậy thì chỉ chết những nước nhỏ thôi. Mấy nước nhỏ ở giữa chết chẹt. Còn mấy ông nước lớn thì có sao đâu. Chính nước Mỹ mới phải xem xét lại tất cả các chiến lược, chính sách can dự và “bình ổn” thiên hạ. Còn với cái kiểu làm ăn hiện nay của nước Mỹ, thì họ đi đến đâu là loạn, đánh nhau đến đấy.

Thứ vị! Rất nhiều khi tôi không đồng tình với những chính sách của Mỹ như Iraq v.v. NHƯNG, nghĩ gì về những chuyện ngày xưa hay những sai lầm của Mỹ, có ai phủ nhận Bộ Quốc Phòng Mỹ đang đóng một vài trò hết sức cần thiết trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh tổ của đất nước Việt Nam? Có ai phủ nhận đối với việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của đất nước, Việt Nam ngày nay không có đối tác chiến lược nào tốt hơn Mỹ?

JL

Share Button

71 thoughts on “Việt Nam cần Mỹ?

  1. hình như 70 năm trước chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hoà , Hồ Chí Minh cũng đã từng gửi thư cho tổng thống Mỹ đương thời, và rồi năm 1946, khi không thể nhân nhượng được hơn nữa với Pháp , trong thư kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp, Bác cũng đã nói” chúng ta càng nhân nhượng, bọn chúng càng lấn tới…” và cuộc kháng chiến vì khẳng định quyền độc lập của Việt Nam kéo dài tới 9 năm, với vũ khí hiện đại nhất của dân Việt Nam là ôm bom 3 càng cảm tử cho tổ quốc quyết sinh…Việt Nam đã khổ quá nhiều trong thế kỷ 20 và hiểu quá rõ thế nào là chiến tranh và các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm và cũng rất quý trọng những thời khắc hoà bình ngắn ngủi như hiện nay. Người Việt Nam rất yêu hoà bình và sẽ làm tất cả để con cháu họ được sống trong hoà bình. Còn truyền thống chống ngoại xâm của dân Việt chắc không ai trên thế giới còn nghi ngờ. Trong những cái xấu sẽ phải chọn cái đỡ xấu hơn

    • Như vậy có nghĩa là thà ràng cho chết 64 chiến sỹ ở Gạc Ma để mà có hòa bình trong nhục nhã còn hơn là phải có chiến tranh với đàn anh tàu cộng , phải không ạ ?

  2. Cái comment-thành-entry của commenter Nhật Nam chỉ chọn lọc những ví dụ có lợi cho lập luận “Cứ hợp tác, liên minh với Mỹ là OK, nhỉ?”. Vô tình hay không, lập luận của commenter này cũng giống cách nhìn mà tướng Vịnh đã nói đâu đó mà báo chí đã đăng lại hồi trong tuần, rằng thì là ông ta tự hỏi thực ý của Mỹ là gì chung quanh vụ việc Mỹ chính thức xắn tay áo lao vào ngăn cản Tàu bạo động ở biển Đông, và kêu gọi các nước cùng lên tiếng và hành động.

    Về suy nghĩ của ông Vịnh, ông ta có thể được hiểu là ông ta, cũng như tập đoàn đồng chí của ông ấy, còn bỡ ngỡ, còn dè dặt và còn chưa tự tin trước mức độ và tộc độ tham gia vào sân khấu chính trị khu vực và thế giới một cách quá nhanh chóng theo dòng các sự kiện xảy ra liên quan đến Việt Nam.

    Đó cũng là một phần trong lý do ông thủ tướng Dũng kêu gọi “lòng tin chiến lược” ở buổi Đối thoại Shangri-La tại Singapore hồi 31/5/2013.

    Từ đó đến nay, 2013-1015, “lòng tin chiến lược” của chính quyền Việt Nam đối với các nước trong khu vực và thế giới ngoài Tàu đã tăng lên thấy rõ. Tất nhiên, để cái “lòng tin chiến lược” này tăng thêm nữa đến mức tự tin và chủ động thì phải có thời gian, dù sao thì ông Vịnh và tập đoàn đồng chí của ông ấy, cũng như commenter Nhật Nam chỉ vừa mới nếm được mới có một chút hương vị ngọt ngào, kết quả từ một lần can đảm tỏ chút dũng khí trước sự hung hăng của Tàu. Khi hương vị ngọt ngào kia thành dư vị, họ sẽ tiếp tục tìm kiếm nó, họ sẽ dần dần can đảm hơn và tự tin hơn cho tới khi họ tự chủ và dám gánh trên vai sứ mạng chính quyền của mình, dám tự tin tham gia và có thể là chủ động trên sân khấu chính trị khu vực và thế giới mà không sợ ai quở trách, hăm dọa, tặng bình hoa – thứ dễ vỡ như để đe dọa và sỉ nhục.

    Và comment của họ cũng sẽ rất khác; họ sẽ chọn lọc những ví dụ mà họ chưa từng dám chọn lọc vào tháng 6 năm 2015.

    qx

  3. Nhìn ông Bộ trưởng QP Mỹ Ashton Carter, người VN thấy ông rất thân thiện, dễ mến, đáng tin và “vietnamese” hơn hẳn những bộ mặt của các lãnh đạo cao cấp VN.
    Ông Bộ trưởng A. Carter khởi nghiệp là một nhà khoa học tự nhiên, cùng một ngành Vật lý, cùng sinh năm (1954) với bà Thủ tướng A. Merkel của Đức.
    Trong hoàn cảnh của những người đang phải sống tăm tối trong cái đường hầm được ông TBT Trọng ca ngợi là “đất nước Hồ Chí Minh” – Mỹ chính là tia ánh sáng đầy hy vọng cuối đường hầm.

  4. Mỹ cần Trung Quốc hơn Việt Nam. Trung Quốc quá rộng lớn, với dân số hơn 1,3 tỷ người, là thị trường lớn và béo bở cho các hãng của Mỹ. Thương mại và đầu tư giữa Mỹ và TQ rất lớn. Hơn nữa, hiện nay TQ đang là chủ nợ lớn nhất của nước Mỹ. Các chính sách của chính quyền Mỹ rất bị ảnh hưởng bởi quyền lợi và ý chí của các hãng của Mỹ.

    Mỹ và TQ là 2 cường quốc hạt nhân và kinh tế. Do đó, câu hỏi đặt ra là liệu Mỹ có sử dụng biện pháp trừng phạt kinh tế để ngăn TQ ở Biển Đông như Mỹ đã làm với Nga không? Tôi cho là rất khó, vì TQ không phải là Nga. Mỹ có sử dụng vũ lực để ngăn chặn TQ bành trướng Biển Đông, vi phạm luật pháp quốc tế không? Tôi cho là không luôn, bởi vì TQ là cường quốc hạt nhân, là ông khổng lồ.

    Do vậy, câu chuyện ở đây là ai cần ai? Cần để làm việc gì? Phải chăng tranh chấp Biển Đông chỉ là cái cớ để Mỹ nhảy vào, rồi sử dụng VN và một số nước để chơi lại TQ? Điều này là rất có thể, vì Mỹ cũng chỉ tuyên bố chung chung là “không đứng về bên nào trong tranh chấp chủ quyền”, chỉ quan tâm đến tự do hàng hải, hàng không. Bây giờ, TQ đang xây các căn cứ quân sự trên các đảo, thì Mỹ yêu cầu TQ dừng xây. TQ cứ xây, thì Mỹ có thể làm gì để ngăn TQ xây? Nói xuông thì không ăn thua, còn động binh thì rất khó hoặc không thể chứ không đơn giản đâu.

    VN muốn bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Còn thực chất thì Mỹ muốn gì? Mỹ muốn liên minh để kiềm chế TQ hay muốn giúp VN bảo vệ chủ quyền lãnh thổ? Nếu Mỹ muốn VN liên minh để kiềm chế TQ thì chắc là khó, vì các ông lãnh đạo VN không đồng ý. Nếu các ông lãnh đạo VN cần Mỹ để bảo vệ lãnh thổ, thì chắc cũng khó, vì với Mỹ thì TQ quan trọng hơn, có nhiều lợi ích hơn với Mỹ. Tôi không phải lãnh đạo Nhà nước, nên tôi không rõ là lãnh đạo hai nước đã nói chuyện với nhau thế nào. Với cá nhân tôi, thì tôi chả cần Mỹ giúp bảo vệ lãnh thổ, mà tự nâng cao năng lực phòng thủ, đề phòng TQ xâm phạm thì đánh đuổi họ đi. Liên minh để kiềm chế TQ thì cũng không nên làm. Sống yên ổn cho nó lành. Đơn giản vậy thôi.

    • Comment trên không rõ ràng, vài điều thế này:

      – Nếu Tàu thật là thị trường tiêu thụ và là chủ nợ, vv…, là cái bánh thơm lừng béo ngậy của Mỹ, thì tại sao Mỹ phải dùng Việt Nam và các nước để “chơi lại” Tàu, mà không mần thinh để hưởng cái bánh kia?

      – Tàu là một trong các chủ nợ, không phải duy nhất của Mỹ. Và vì là chủ nợ, Tàu lệ thuộc Mỹ nhiều mặt, đặc biệt là lệ thuộc tiền tệ. Có rất nhiều chuyên gia bàn luận trên các báo các thứ tiếng về vấn đề này, anh bạn nên bỏ chút thời gian nghiên cứu thêm (và cố vấn cho đảng để đảng ta mở mắt ra một chút).

      – Mỹ tuyên bố không đứng về bên nào trong tranh chấp lãnh thổ mà chỉ lo cái chuyện hải lộ giao thương truyền thống của mình bị làm cho tuyệt lộ. Đúng hay sai? Mỹ có thể tuyên bố gì khác về mặt địa lý và lưu thông, với tư cách nào? Tại sao Việt Nam còn không dám tuyên bố một cách rõ ràng mỗi khi Tàu quậy ở biển Đông mà lại đi đòi hỏi nước khác phải tuyên bố có lợi cho quyền lợi của Việt Nam?

      – Mỹ không những tuyên bố một cách xác đáng về vấn đề hải lộ mà có tuyên bố một cách chắc chắn về các luật lệ biển, các thông lệ và luật tự nhiên, và như ông Trương Nhân Tuấn có bàn luân tuần rồi trên blog của ông ta, Mỹ can thiệp vào biển Đông trên tình thần bảo vệ nguyên tắc luật pháp – nôm na là Mỹ muốn thấy các bên giải quyết xung đột lãnh hải, lãnh thổ bằng luật, trên tinh thần luật pháp. Và điều này cũng là điều mà Mỹ sẽ làm một khi Tàu rắn mắt, ương ngạnh tiếp tục xây cất trên biển.

      – Những điều khác của comment cũng không rõ ràng, nhưng thôi, anh bạn đã nói có chủ ý an phận nô lệ cho nó lành thì tất nhiên anh sẽ tìm kiếm những luận điểm thật an phận.

      qx

      • Tôi nghĩ bạn nên tìm hiểu TQ thật kỹ chứ người VN có lẽ nhiều người đều quá hiểu TQ rằng sẽ chẳng có ai ngăn cản nổi họ khi họ chưa chịu thất bại trong 1 cuộc chiến tranh. Vậy bạn nghĩ Mỹ sẽ gây chiến tranh với TQ à?Nếu bạn nghĩ như vậy thì tôi ko còn gì để nói

        • Anh bạn làm ơn sợt Google tìm đọc sơ lược lịch sử nước Tàu một chút để biết thêm là nước đó bị người Mãn Châu, người Nhật đánh cho không còn manh giáp như thế nào, vv…

          Anh bạn khiếp nhược trước bọn Tàu vậy là không đúng rồi nghe, sửa mình lại đi.

          qx

        • Lối suy nghĩ mang đầy mặc cảm:quốc gia nhược tiểu,đàn em trong phe XHCN…một thời ngự trị trong tâm lý lãnh đạo VN(thậm chí vẫn còn cho tới nay),nó thể hiện qua những phát biểu của NTDũng,PQ Thanh,NCVịnh…nhưng nhiều vị chả có tí gì gọi là lãnh đạo,cũng mắc bệnh này;có lẽ những vị này dành cho mình 1 chốn nương thân nếu lỡ sau này VN trở thành 1 tỉnh của Tàu chăng ?

        • Chỉ cần HK trấn yểm ở Biển Đông như đang ở Nhật Bản, không gây chiến tranh với TQ nhưng không cho phép TQ bành trướng, mà cùng hợp tác thịnh vượng chung Châu Á Thái Bình Dương – là tôi ưng.

          Tuy thật lòng tôi mong muốn hai nước Việt-Trung chung sống hoà bình, thân thiện, nhưng tôi không hề tin nhà cầm quyền Bắc Kinh. Tôi rất hiểu nỗi khổ cuả đất nước Việt Nam cuả con người Việt Nam cuả lãnh đạo Việt Nam. Tôi mong muốn dân tộc Việt Nam hãy đoàn kết, hơn bao giờ hết, chủ quyền cuả tổ quốc phải đặt lên hàng đầu, thể chế là chuyện có thể cải tổ, cải thiện, đổi mới.

          • Chẳng mấy người ở VN tin vào anh hàng xóm này(tôi kg dám võ đoán là toàn bộ)ngoại trừ số đông cán bộ lãnh đạo VN,nhưng khổ nỗi mấy anh này(và 1 ít ăn theo mà chúng ta cũng thấy trong trang này)lại quyết định VN phải ghét ai và phải chơi với ai
            Hoà bình là điều ai cũng mong muốn,nhất là những ai đã trải qua chiến tranh(chỉ trừ bọn kên kên),nhưng muốn có hoà bình thì lại là chuyện hết sức phức tạp

    • Bạn đặt ra các câu hỏi… làm người ta phải kết luận là:
      – Bạn chưa hề biết yêu cầu rất cương quyết của Mỹ đối với TQ – qua cuộc Đối thoại Shangri-La!!!
      Bạn muốn sống yên ổn nhưng TQ muốn dân VN làm nô lệ. Bạn muốn “tự nâng cao năng lực phòng thủ” … bằng cách không gia nhập TPP vì không muốn cải thiện nhân quyền, để TQ xâm nhập rồi hô hào như 1945 “ai có gậy dùng gậy”?
      Tại sao Nhật, Hàn quốc, Đài Loan, Philippines, Indonesia… chọn Mỹ là bạn?
      Ai sẽ ủng hộ VN khi VN bị TQ xâm lược và không có bạn bè?

      • Họ cũng chọn TQ là bạn, hiểu chưa? Đồ ngu. Mày nghĩ, TQ nó không có năng lực vùi dập VN, cho VN bốc hơi sao? Mày nghĩ, Mỹ sẽ đánh TQ giúp VN sao? Đéo bao giờ Mỹ đánh TQ đâu hộ VN đâu. Mày là đồ trẻ con.

        • Đến giờ phút tàu cộng xây đắp đảo , mở phi trường , chuyển trọng pháo mà Ông Phùng quang Thanh , bộ trưởng bộ quốc phỏng vẫn cứ tin là chuyện biển đảo như là chuyện trông gia đình , ông làm cho mọi người dân thêm mê muội , an phận trong nô lệ , nếu người nào lên tiếng thì bắt bỏ tù . Thật cũng nên yên lặng an phận cho nó lành là phải , lên tiếng chống tàu lại bị việt cộng bắt bỏ tù thì khốn .

          • Vậy bạn nghĩ mấy trò mèo vờn chuột của Mỹ ngoài biển đông làm TQ sợ mà từ bỏ sao?nếu bạn nghĩ thế thì có lẽ bạn chả hiểu gì về TQ rồi mà có khi còn chả hiều gì về Mỹ ấy chứ.Tôi cũng xin lưu ý bạn điều này. Theo công ước luật biển quốc tế thì đảo của TQ ko thể có được 12HL ,ấy thế mà Mỹ chỉ dám lởn vởn bên ngoài 12HL đã bị TQ dọa rồi bỏ đi,nó đã là một thông điệp rằng Mỹ tôn trong 12Hl của TQ. Thú vị chưa, giờ TQ đã có 12 HL rồi đó

        • Bạn mới thật là đồ ngu, chứ không phải Lê Hà.
          Tới một lúc nào đó thuận tiện, TQ có thể biến Việt Nam thành Tây Tạng chứ làm sao mà “bốc hơi” đi đâu được? Người VN ai cũng muốn Mỹ và đồng minh can thiệp nhưng lại sợ giữa chừng bị họ “đem con bỏ chợ”. Nhưng trước mắt, chỉ chú ý vào Biển Đông, không đặt vấn đề đất liền, thì TQ không có cớ đánh VN như 1979. Chỉ lo TQ lập lưỡi bò, nhận dạng phòng không, thì ngư dân Việt kể như hết biển đánh cá.

    • Lập luận của NN cũng khá gần với quan điểm của nhà cầm quyền VN,và hệ quả là hiện nay đất liền biên giới đã mất một ít,người dân phải sử dụng hàng tàu rất bẩn và độc,ngoài biển thì chuẩn bị phương án muốn ra ngoài phải xin phép TQ…
      Cũng không trách được bạn,vì nhà nước muốn thế,nhiều người cũng giống như bạn mà cứ ngỡ mình là triết nhân.

      • Vậy theo bạn là gì? làm tiền đồn chống TQ sao?nếu thế thì có lẽ bạn ko ở VN hoặc nếu có ở thì nếu chiến tranh nổ ra,bạn cũng đu càng bỏ chạy đầu tiên ấy chứ lại.
        Nếu ai đó suy nghĩ khác bạn thì cũng đừng cố gắng gán gép họ

        • Tàu mà đánh thì tui tin nhiều kẻ chạy với tốc độ …siêu thanh,riêng tui có chạy hay không thì chưa biết,nhưng dám chắc thấp thoáng bóng người chạy trước sẽ là bạn và đám chủ của bạn;việc bạn và đồng bọn chạy thì không cần thông minh lắm mới suy ra được,nhưng tôi chỉ tội cho bạn là chạy đi đâu ?

  5. Cần gì Mỹ. Cần Mỹ để làm gì? Xin tiền Mỹ à? Xin vũ khí Mỹ à? Thôi, khỏi, chả xin gì cả.

    Lê Ha, QX, cố gắng tuyên truyền, xuyên tạc, để nhân dân VN thù hận với TQ, để nhân dân VN coi Mỹ là Thánh, là ông chủ, để rồi VN, nhân dân VN là chó cho Mỹ, để rồi VN sẽ cắn TQ cho ông chủ Mỹ … Lê Ha, QX, mấy ông người Mỹ gốc Việt, các ông/ bà đừng có mơ nhé. Bây giờ các ông/bà là người Mỹ rồi.

    VN không cần Mỹ để làm gì cả, vì VN không bao giờ làm chó, làm nô lệ cho ai cả.

    • Sau khi Ông Ashton rời VN có để lại một món quà 18 triệu đô la để sắm tàu cao tốc tuần duyên , Nhật cũng cho mấy cái tàu cũ , đảng ta hoan nghinh nhận tất tần tật . sao ngu thế lại không nhận , không xin thì ai cho !
      Ông Trọng lại sắp đi Mỹ nữa đây , không làm ăn thân thiện với Mỹ thì đi qua Mỹ làm gì !?

    • Đảng ta đã có chuyển biến, TBT Trọng sắp sang Mỹ, nhưng các dư luận viên vẫn chưa được nạp các chủ trương mới.
      Hay đảng bận qúa, bỏ quên các bạn.. ở TQ? 🙂

      • Đảng ta đã có chuyển biến gì vậy? Việc đưa ông Trọng đi Mỹ hả? Chắc là người dân Việt Nam đang lo lắng, ngột ngạt, không biết các quân sư Cao Biền sẽ viết bài cho ông như thế nào, có giống lần ở Brazil không nhỉ?

        Ông Tập không bao giờ đi gặp đảng CS HoaKỳ – hai đảng chẳng liên quan dính dáng gì cả. Ông ta cũng không bao giờ sa vào cánh Trái, cánh Phải cuả HoaKỳ. Ông ta đi gặp Tổng Thống và Quốc Hội HoaKỳ. Ông ta biết ông ta không thể được như TT Do Thái, trong lòng cánh Trái cánh Phải cuả HK có biết bao nhiêu người Mỹ gốc Do Thái lỗi lạc, đầy quyền lực và đại phú.

        Các quân sư quạt mo cuả ông Trọng đang làm hại ông Trọng và Việt Nam rồi.

        • HoaKỳ đưa tay, mở cưả hoà giải để cho các ông tự cải tổ để phù hợp trong việc hợp tác, chứ không phải để cho các ông đi HK tuyên truyền CNCS.
          Xã hội HoaKỳ tuy dân chủ đa nguyên nhưng người HK vẫn không ưa thích chủ nghiã độc tài CS. Các ông đừng có đuà với lưả, mà hại dân hại nước. Cái Socialism mà người ta muốn xây dựng đi chăng nữa thì cũng không phải như những gì các ông đang bị cột vào gỡ chưa ra, đừng có nhập nhoè, ảo tưởng, đánh đồng làm một, rồi cho là bạn bè có thể nương cậy. Thật là buồn cho Việt Nam.

      • Tôi nghĩ, để “deal” với nhà cầm quyền Hà Nội, HoaKỳ chắc đã điên cái đầu, giống anh Jonathan có một dạo cứ loay hoay viết bài “Nguyễn Tấn Dũng, ông là ai?”, rồi thì phải trả lời bạn đọc “Nguyễn Phú Trọng được mời đi Mỹ là do phía bên VN đề nghị”, etc. Một đất nước mà người ta cứ phải question không biết nên nói chuyện với ai cho đúng lễ, hợp pháp, thì quả là khó xử.

        Lần này, nếu ông Trọng là một người biết nghĩ đến đại cuộc, cho HoaKỳ thấy sự thống nhất lãnh đạo cuả VN, ông ta nên mời TT Nguyễn Tấn Dũng vào phái đoàn cuả mình. HoaKỳ chỉ muốn bang giao, hợp tác với VN, chẳng hơi đâu đi phân hoá các ông, thì các ông không việc gì phải tự phân hoá lẫn nhau.

        Ôi, cái nước tôi nó vậy. Cho nên muôn đời các chính khách cuả nó cứ phải bợ Tàu để cho mình chút sức mạnh mà đánh cái bọn đối lập.

    • Bạn HQ mang tâm lý của một người thua bạc không cần thiết ở đây,việc làm chó cho ai thì bạn đã tự xác định rồi,có cần cho mọi người biết không ?một điều đơn giản trong thế giới hiện nay là bạn không dám bảo vệ mình thì đừng mong sự bố thí của người khác

  6. Mỹ sẽ không bao giờ đánh TQ giúp VN. Mỹ không phải là lính đánh thuê. VN tự lo liệu mà bảo vệ và phát triển đất nước. Tại sảo Mỹ lại đánh TQ cho VN? Không có lý do gì để Mỹ làm thế cả. Mỹ cao giọng yêu cầu TQ ngừng xây đảo ở Biển Đông, nhưng TQ có dừng đâu. TQ vẫn xây tiếp, với tốc độ thậm chí cao hơn. Mỹ có điều quân ra đuổi TQ đi không? Ông Philippines cũng chỉ sủa như con chó. Ông Malayssia cũng chỉ sủa như con chó. Ông Brunei cũng thế. Ông Indo cũng thế .. Tất cả các nước đấy đều có tranh chấp ở Biển Đông đấy. Họ cũng chỉ sủa như chó. Tại sao VN phải một mình ra đối đầu trực diện với TQ ở Biển Đông? Các nước kia đâu? Họ cũng đòi hỏi chủ quyền cơ mà? Xin lỗi nhé, Mỹ thì cũng chỉ sủa như con chó thôi, làm đéo gì được ông Tàu, vì ông Tàu lớn, nhiều tiền, có hạt nhân, nền kinh tế Mỹ, Châu Âu quá phụ thuộc vào Tàu, nên họ cũng đéo làm gì được Tàu. Đéo làm gì được Tàu thì im mồm, sao cứ đẩy VN ra đối đầu với Tàu một mình?

  7. Cần Mỹ để chống lại TQ à? Liên minh với Mỹ để chống TQ à? Nói thẳng nhé, đừng có mà mơ giữa ban ngày. TQ nó khùng lên, nó nện, thì VN chết ngay, còn Mỹ thì sẽ chào tạm biệt thằng em Việt Nam và rút lui về nước, và do đó thằng em VN của Mỹ sẽ bị ông TQ vùi dập nát bét. Các hãng của Mỹ và Châu Âu có từ bỏ lợi ích khổng lồ ở TQ không? Không bao giờ, vì họ đã đầu tư ở TQ quá nhiều, đang kiếm quá nhiều lợi nhuận ở TQ. Chính quyền Mỹ có dám đi ngược lại lợi ích của các hãng Mỹ không? Không bao giờ. Do đó, quên chuyện Mỹ sẽ cấm vận hoặc động binh giúp VN và các nước chống lại TQ ở Biển Đông. Quên ngay đi nhé.

    Ông VN phải tự bốc, tự cuốc, tự bảo vệ lãnh thổ, tự nỗ lực để xây dựng & phát triển đất nước. Không ai có thể giúp cái đất nước này được gì nhiều đâu. TỰ BỐC, TỰ CUỐC – Cứ thế mà làm.

  8. Sự can dự của Mỹ tất nhiên là có ảnh hưởng đến chủ quyền VN nhưng nói rằng sự can dự đó giúp VN bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thì còn quá sớm và còn là câu hỏi phía trước vì chưa bao giờ Mỹ bênh vực chủ quyền cho VN cả. Ồ mà VN thì ko nói chứ còn đồng minh Phil Mỹ còn đứng nhìn cơ mà.
    Mà thôi,hãy bỏ ngay cái áo khoác đó đi cho nhanh rằng sự can dự của Mỹ ở biển đông chỉ và chỉ vì lợi ích của Mỹ mà thôi cho rằng chính quyền Mỹ đã nói rất rõ rồi sao vẫn có 1 đám cố lái đi nhỉ

  9. Tôi nghĩ, quan hệ tốt đẹp Mỹ-Việt là rất tốt, tốt cho cả hai nước, về mặt lâu dài. Do đó, lãnh đạo Việt Nam khẳng định thắt chặt quan hệ với Mỹ là rất đúng đắn. Việc Mỹ – Việt thắt chặt quan hệ, thì bỗng dưng TQ cũng phải ớn Mỹ và Việt Nam hơn rồi. TQ muốn làm bậy, ảnh hưởng đến VN thì không được, vì bên cạnh VN có Mỹ là bạn bè. Mỹ có Việt Nam là bạn thì coi như là hổ có thêm cánh, nên sức mạnh Mỹ tăng lên nhiều.

    Chúng ta nên hiểu quan hệ Mỹ – Việt theo chiều hướng như vậy. Còn về vấn đề bảo vệ chủ quyền tại Biển Đông, thì tôi nghĩ tốt nhất là Việt Nam nên tự lực, chủ động trong bảo vệ quyền và phát triển kinh tế, không nên phụ thuộc vào Mỹ. Vì Mỹ là bạn bè, nên Mỹ giúp được cái gì, thì hay cái nấy. Thế thôi, không nên phụ thuộc vào Mỹ. Bạn bè như thế, thì mới lâu bền được. Nếu ông TQ xâm phạm lãnh thổ, thì nện bỏ mẹ ông TQ đi, chứ sợ đéo gì. Cứ sợ ông TQ, rồi thì ông TQ sẽ mỗi ngày lấn một ít. Thế là không được. Ông TQ bẩn thỉu lắm, nên cứ ông TQ xâm phạm là điều động các lực lượng vũ trang ra đuổi như đuổi chó ấy. Nếu ông TQ cù nhầy, không cút khỏi lãnh thổ, thì NỆN, sợ đéo gì.

    • Cũng chả biết được. Cũng có thể, vài hôm nữa Tập Cận Bình qua Mỹ, rồi Mỹ và TQ lại thỏa thuận ngầm, đi đêm với nhau thế nào đấy để chia chác quyền lợi với nhau: ví dụ: ông nhường tôi cái này, tôi nhường ông cái khác, hoặc là Mỹ và TQ thỏa thuận với nhau là TQ không ủng hộ Nga nữa, mà phối hợp với Mỹ để tiêu diệt Nga, đổi lại, thì Mỹ sẽ thả cửa để TQ tung hoành, độc chiếm Biển Đông …

      Có thể như thế lắm. Mọi khả năng đều có thể xảy ra. Lợi ích quốc gia là trên hết mà. Hôm qua, đọc trên WSJ, thấy nói rất nhiều vùng và hãng của Mỹ phản đối TPP … Nước Mỹ là đất nước dân chủ nên,nó như vậy. Đảng Cộng hòa ủng hộ, nhưng Đảng Dân chủ lại phản đối. Có thể, bây giờ thì Mỹ hỗ trợ các nước nhỏ chống lại TQ bành trướng, nhưng sau một thời gian, thì nước Mỹ có thể bị chia rẽ, lúc đó có thể Đảng Cộng hòa thì ủng hộ, nhưng Đảng Dân chủ thì lại không. Thành ra, nhìn xuyên suốt cả quá trình, chính sách của Mỹ cứ thay đổi chóng mặt, nay thế này, mai thế khác. Mỹ luôn ủng hộ Israel hết lòng, nhưng gần đây Chính quyền Obama xung đột dữ dội với Israel về chính sách Trung Đông của Mỹ, khiến cho Israel có cảm giác như bị Mỹ phản bội …

      Nước Mỹ quá thực dụng. Nước Mỹ dân chủ. Chính vì thế mà chính sách của Mỹ thay đổi liên tục cho phù hợp với lợi ích của Mỹ và thay đổi của thế giới. Do đó, chơi với Mỹ thì cũng hết sức cẩn thận, chứ không thì có ngày chết. Tôi có cảm giác, chơi với Mỹ như chơi với DAO – Nguy hiểm.

  10. – “Tự bốc”? Bốc cái giề?
    – “Tự cuốc… cuốc vào đầu. Cứ thế mà làm.”

    TTX VN vừa hoan hỷ đưa tin, Hội nghị G 7 tại Đức “lên án mạnh mẽ việc TQ xây đảo trái phép ở Biển Đông”.
    Ai không biết đó là nhờ công của Mỹ, Nhật đưa vấn đề trên ra Hội nghị?
    Kẻ nào cố tình vô ơn không thèm biết => kẻ đó là Dư lộn viên… của Trung Cộng. 🙂

    • Còn mày là dư luận viên của Mỹ? Phải không? Đọc các comment của mày, tao thấy buồn nôn, vì nó rẻ rách. Mày thì chỉ muốn đi rúc vào đũng quần Mỹ, mát-xa cặc, bú cặc cho Mỹ, rồi Mỹ nó quẳng cho mày mấy dollar. Đúng không? Cứ ai nói đụng đến quan thầy Mỹ của mày, thì mày chửi mắng người ta. Đầu óc của mày nó đéo có gì. Mày chỉ biết Mỹ, Mỹ, Hoa Kỳ … ngoài ra mày đéo biết cái con cặc gì hơn.

      • Thành thật khuyên bạn Văn Chương nên đổi tên thành Văng C.. cho nó phù hợp với con người của bạn.
        Có thù ghét nhau cực đỉnh chăng nữa,bạn không nên làm ô uế sân chơi này,đồng ý chứ ?

  11. Vấn đề là Việt Nam nào?
    Việt Nam của Hồ Chí Minh, hay
    Việt Nam của Lý Thường Kiệt?

      • … VN là của hơn 90 triệu người Việt, nhưng không phải của người Mỹ (kể cả Việt kiều), TQ …

        Có nhiều người ở đây, như Lê Ha, XQ … nhiệt tình cổ vũ cho việc VN nên đi làm chó cho Mỹ, rồi cắn TQ cho Mỹ, rồi sau đấy sẽ chịu những hậu quả nặng nề giống như Ukraine, Lybia, Syria, Afgan …

        Chính những người như Lê Ha, XQ … rất muốn VN làm nô tỳ, làm chó cho Mỹ, chứ mấy ông lãnh đạo cộng sản tuy tham nhũng, nhưng họ lại không bao giờ nghĩ đến việc phải lệ thuộc vào ai.

          • GS ơi,
            Nhưng nhiều người Việt (trong nước) rất tin (dù không muốn) csVN đang làm … cho Trung Cộng!

        • 1- Comment rat tuc. cua ten van-chuong: muon’ oi’ !
          2- Lanh-dao cong-san la nhung nguoi khong bao-gio muon le-thuoc vao ai: muon’ oi’ !
          Van Ha`.

  12. Buồn cười cách vén váy, vỗ háng, chửi bới dắm dẳn của một mợ dùng nhiều nicks khác nhau: Nhật Nam, Hồng Quang, Đinh Hạnh, Văn Chương. Mợ này nhảy đông đổng, la ông ổng, trình làng cái đạo đức và văn hóa xã hội chủ nghĩa, đạo đức và tư tưởng của ngài Mao và ngài Hồ mà mợ đã được đảng của mợ nhồi nhét suốt 80 năm qua.

    Thiệt tội nghiệp.

    qx

  13. Mặc Lâm phỏng vấn Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược thuộc Bộ Công an .
    Sức mạnh đoàn kết.
    Báo chí Trung Quốc lại tiếp tục gây hấn Việt Nam với những bài viết cho rằng Bắc Kinh có thể tấn công thành phố Hồ Chí Minh chỉ trong vòng 1 giờ từ đảo Chữ Thập, nơi họ công khai xâm chiếm của Việt Nam trước đây.
    Hành động khiêu khích nước lớn này xảy ra liên tục nói lên điều gì khi Việt Nam luôn luôn nhẫn nại chịu đựng? Mặc Lâm phỏng vấn Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược thuộc Bộ Công an để tìm hiểu thêm quan điểm của một chuyên gia nghiên cứu về Trung Quốc.

    Mặc Lâm: Thưa Thiếu tướng báo chí Trung Quốc đang có chiến dịch khiêu khích Việt Nam khi hàng loạt bài viết cho rằng từ đảo Chữ Thập quân đội của họ có thể triển khai tấn công TP-HCM chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ, ông nghĩ thế nào về những luận điệu này và phía sau nó là gì ạ?
    Thiếu tướng Lê Văn Cương: Thật ra mà nói thì đây không có vấn đề gì mới. Sách lược của Trung Quốc chưa kể lịch sử 4.000 năm với họ, chỉ kể từ mùng 1 tháng 10 năm 1949 tới giờ và có lẽ mãi mãi về sau cũng thế thôi.
    Điều thứ nhất: Trước hết chúng ta phải nhận diện họ là ai cái đã. Nói theo tiếng Nga Trung Quốc họ là ai? (китай, кто ты?) Đến giờ chúng ta vẫn mơ hồ về chuyện này, vẫn bị một cái bóng ý thức hệ nó đè lên lợi ích dân tộc. Bản chất chính quyền Trung Quốc ở Bắc Kinh hiện nay là một chính quyền theo đường lối dân tộc Sô vanh nước lớn chứ không có phần trăm nào cộng sản cả. Làm gì có cái chuyện cộng sản như ông Marx ông Lenin khuyến khích Trung Nam Hải làm cái trò vớ vẩn như vậy được? Điều thứ nhất là phải nhận thức cho rõ.
    Điều thứ hai bản chất của họ là “mềm nắn rắn buông”. Trong 2.500 năm lịch sử khi Việt Nam đứng vững thì Trung Quốc không dám lấn nhưng khi Việt Nam tỏ ra yếu kém, hèn yếu nhu nhược thì nó lấn. Đấy là quy luật mà không chỉ riêng Việt Nam cả thế giới đều thế cả chỗ nào rắn thì bỏ chỗ nào mềm thì rấn tới.
    Tôi có cảm giác rằng lãnh đạo Trung Quốc đã ngửi thấy mùi chúng ta đang lùi và đang lùi thì họ tiến thôi. Không phải bây giờ mà cách đây mười, mười lăm năm đã lùi rồi. Chuyện đe dọa tấn công thành phố Hồ Chí Minh không phải bây giờ mà trước đây họ đã có đưa ra kịch bản đánh và chia đôi Việt Nam từ Nghệ Tỉnh trở ra là một phương án, chia đôi Việt Nam từ Nam Trung Bộ là một phương án và người ta làm rất nhiều rồi chứ không phải bây giờ đâu ạ.
    Các phương án ấy chuẩn bị đầy đủ và được tung ra trên báo Hoàn Cầu và các báo khác để thử xem phản ứng của Việt Nam thế nào. Ở Việt Nam còn khối người còn sợ Trung Quốc, đến giờ phút này vẫn sợ. Cho nên đây là đòn gió nếu mà sợ thì nó làm thật, còn không sợ thì họ sẽ tính lại. Cái trò của Trung Quốc là vừa nắn vừa thăm dò nhưng cái này không có gì mới cả đâu ạ, bản chất Trung Quốc là thế rồi. Điều này tôi muốn nói là không có gì mới.
    Điều thứ ba là chúng ta phải phản đối vì chúng ta không phản đối thì họ tiếp tục. Phản đối có nhiều cách. Tờ Hoàn Cầu là báo của đảng chứ không phải là báo lá cải vì vậy Bộ ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng phải gửi công hàm cho Trung Quốc hỏi họ xem tại sao các ông lại có những việc như vậy? Những việc này đi ngược lại tuyên bố của ông Tập Cận Bình đã ký với ông Trương Tấn Sang vào tháng 6 năm 2013. Nó cũng đi ngược lại tuyên bố của ông Lý Khắc Cường ký với ông Nguyễn Tấn Dũng vào tháng 10 năm 2013.
    Mấy chuyện này thì phải nói chứ chúng ta im lặng như thế là sao? Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phải gửi công hàm cho Vương Nghị yêu cầu các ông không nên tung những loại như vậy lên báo chí, làm cho người Việt Nam hiểu sai Trung Quốc và kích động lên chủ nghĩa dân tộc, nó đi ngược lại những điều các ông cam kết. Chúng ta phải phản đối chứ? Tại sao chúng ta không phản đối, thiếu gì cách? Cho nên nếu chúng ta lùi thì họ tiến, cuộc đời chỉ đơn giản như vậy thôi. Có lẽ Trung Quốc đang cảm thấy Việt Nam đang lùi đang sợ họ thì họ lấn chứ có gì đâu!
    Khi Việt Nam đứng vững thì họ không làm gì hết. Chín mươi triệu người chứ không phải 9 trăm ngàn người. Chín mươi triệu người là một khối sắt đá bất khả xâm phạm. Nhưng chín mươi triệu người rời rạc thì không bằng 900 ngàn người cố kết với nhau, quan điểm của tôi không có gì mới cả.
    Sau 44 năm tôi nghiên cứu Trung Quốc thì cái trò này không có gì. Tôi rất buồn vì không biết tại sao chúng ta không có phản ứng. Bây giờ các nhà khoa học có nói đến đâu.
    Mặc Lâm: Thưa Thiếu tướng, về câu hỏi tại sao chúng ta không có bản lĩnh có thể xuất phát từ các vấn đề yếu kém nội tại của chúng ta như vũ khí, kinh tế, tiền bạc và là một nước nhỏ cho nên chính phủ có thể là đang…
    Thiếu tướng Lê Văn Cương: Hoàn toàn không phải, hoàn toàn không phải … Anh nhớ rằng năm 938 Ngô Quyền dành độc lập trong trận Bạch Đằng thì lúc ấy sức mạnh nhà Tống là hai mươi mà Việt Nam chỉ có một. Cái trận Như Nguyệt của Lý Thường Kiệt năm 1077 khi ấy phương Bắc là ba mươi mà ta chỉ một. Trận Xương Giang Chí Linh năm 1426 Lê Lợi, Nguyễn Trãi khi ấy triều đại rực rỡ nhất Trung Quốc cũng là ba mươi ba với một nhưng Việt Nam cũng vẫn thắng đấy ạ. Đấy là chưa nói trận nhà Thanh năm 1789 với Nguyễn Huệ đánh không còn cái lai quần, khi ấy nhà Đại Thanh đang ghê gớm lắm ta vẫn thắng cơ mà….cho nên không phải! không phải vì ta thiếu vũ khí, ta thiếu người.
    Có lẽ chúng ta thiếu ý chí, có lẽ như vậy. Chính cái này mới quan trọng chứ chạy theo vũ khí thì 1.000 năm nữa Việt Nam vẫn không bì với Trung Quốc được. Phải có ý chí, phải có bản lĩnh chính trị, phải có quyết tâm chính trị. Cái này Trung Quốc mới sợ chứ làm sao trang bị mà đuổi kịp họ? Trung Quốc bây giờ đứng thứ 3 thế giới sau Mỹ và Nga, họ chỉ sợ ý chí của Việt Nam thôi.
    Ý chí người dân quy tụ 90 triệu người trong nước và tám tỷ người trên hành tinh này, đấy là sức mạnh vô địch mà Trung Quốc không thể muốn làm gì thì làm được. Chứ còn mấy cái tàu ngầm thì có đủ sức răn đe gì đâu, không ăn thua. Tất nhiên vẫn phải sắm, vẫn phải có máy bay, tàu ngầm tên lửa nhưng những cái này không có ý nghĩa gì cả. Nếu như 90 triệu người mà rời rạc không quy tụ về một mối thì tất cả vũ khí đều chẳng có ý nghĩa gì hết.
    Trung Quốc không bao giờ sợ Việt Nam trang bị những loại tàu ngầm tên lửa vớ vẩn ấy. Họ sợ nhất là 90 triệu người này một khối sắt đá.
    Mặc Lâm: Xin Thiếu tướng một câu hỏi nữa là một trong các biện pháp đối phó với Trung Quốc thì người trong nước cho rằng Việt Nam nên liên minh với các nước trong khu vực để tạo thành một sức mạnh nhằm đối phó với Trung Quốc hữu hiệu hơn, ông thấy ý tưởng này đưa ra vào thời điểm hiện nay có thích hợp hay không?
    Thiếu tướng Lê Văn Cương:
    Thật ra mà nói thì thế này, cứ chơi bài ngửa, chỉ liên minh với Mỹ thôi chứ ASEAN như một bị khoai tây chẳng ý nghĩa gì đâu. Nga bây giờ cũng đang khốn nạn đừng hy vọng gì ở Nga nữa, lợi ích của họ là tối thượng. Ấn độ thì ốc mang mình ốc chưa nổi nữa thì làm sao? Duy nhất trên hành tinh này chỉ có mình Mỹ thôi. Mở rộng quan hệ hợp tác với Mỹ mở toang cánh cửa ra. Phải tiến tới quan hệ Mỹ Việt mà trên bạn bè dưới liên minh, cứ nói thẳng như thế.
    Trung Quốc phải hiểu thấu người Trung Quốc, Trung Quốc rất sợ Mỹ. Trên hành tinh này Trung Quốc chỉ sợ Mỹ thôi. Bây giờ cho ăn kẹo Bắc Kinh cũng không dám đụng tới Mỹ vì đụng tới Mỹ là tự sát. Bản chất của họ là dọa nạt cưỡng bức những kẻ yếu chứ còn đối với kẻ mạnh như Mỹ thì cho họ ăn kẹo chocolate họ cũng không dám đụng tới Mỹ.
    Bây giờ đặt ra cuộc thảo luận nói thẳng như thế này chứ không dấu diếm gì cả. Chúng ta không liên minh với Mỹ để chống Trung Quốc, hoàn toàn không, nhưng cùng tạo một sức mạnh như thế khi cần thiết thì ứng phó với hành động của Trung Quốc. Nói thẳng với Trung Quốc chơi bài ngửa: Việt Nam không liên minh với Mỹ để chống Trung Quốc nhưng chúng tôi cần sức mạnh của Mỹ để răn đe mọi thế lực ngoại bang muốn xâm lược Việt Nam.
    Nhà nước phải chơi bài ngửa với người dân, công khai và minh bạch. Với thế giới cũng thế.
    Mặc Lâm: Xin cám ơn Thiếu tướng rất nhiều về những bộc bạch này.

    • Con đường Tơ lụa cuả TQ cứ làm cho người ta nhớ lại con đường vó ngựa cuả Thành Cát Tư Hãn năm xưa. TQ vưà phất lên đã thấy mình là anh cả trong cái thế giới đầy nguy khốn này, không biết khiêm nhu, đối đãi với người từng đưa tay cộng tác với mình lúc mình cần nhất, không biết hoá giải để biến thù thành bạn.

      Sau khi chiếm được Crimea, chịu trận trừng phạt một thời gian, yên vị, biết đâu Nga nổi lên làm cái thao tác lúc xưa cuả TQ, hoà giải với HoaKỳ và Châu Âu, thì TQ chỉ có nước “broken at the seam”.

      • Châu Á Thái Bình Dương có thể sẽ mở ra một kỷ nguyên mới hoà bình, thịnh vượng chung nếu những nước lớn mạnh như Trung Quốc, Nhật, Hàn, HoaKỳ, thậm chí kể cả Ấn Độ biết tôn trọng những nguyên tắc căn bản và sự tin cậy.

        Trung Quốc không nên tuyên bố quyền lưỡi bò và phòng không trên Biển Đông để đáp ứng nguyên tắc này. Và để trở thành một cường quốc có ảnh hưởng thực sự ở châu Á Thái Bình Dương, HoaKỳ cũng cần phải nghiêm khắc trong việc bảo vệ những nước nhỏ trước hoạ bành trướng và xâm phạm cuả các nước nói trên.

  14. Giả sử Trung Quốc điên tiết lên, rồi nện Philippines, thì Mỹ có thể làm được gì? Mỹ nện Trung Quốc để bảo vệ Philippines à? Xin lỗi nhé, không có việc đấy đâu, vì nước Mỹ hiện đang khánh kiệt vì đã chi quá nhiều (hơn 2.000 tỷ USD) vào các cuộc chiến tại Trung Đông. Hiện nay, Mỹ còn không thể chiến thắng được một nhóm phiến quân IS, vì Mỹ không còn khả năng ồ ạt đổ quân vào Trung Đông để tiêu diệt IS như đã làm với Al Queda. Thực tế thì Mỹ cũng không thể diệt được Al Queda, tuy đã đổ quân ồ ạt vào Afgan. Mỹ chỉ dám oanh kích và cố vấn để hỗ trợ các nước đánh IS, không dám đổ lính vào Trung Đông ( no boots on ground). Hơn nữa, Trung Quốc nó lớn, nên Mỹ không dễ chọc nó đâu, chứ đừng nói là đánh.

    Mỹ có dám kêu gọi đồng minh trừng phạt Trung Quốc không? Không bao giờ, vì kinh tế Mỹ, Châu Âu và Trung Quốc quá phụ thuộc lẫn nhau. Các hãng Mỹ, Châu Âu đầu tư quá nhiều ở Trung Quốc. Do đó, quên chuyện Mỹ và đồng minh Châu Âu trừng phạt kinh tế Trung Quốc.

    Do đó, Mỹ và Trung Quốc sẽ chỉ có thỏa thuận, chia chác. Còn họ thỏa thuận, chia chác với nhau thế nào, thì tùy vào tình hình và cán cân lực lượng như số lượng bạn bè, đồng minh, sức mạnh kinh tế, sức mạnh quân sự và thái độ qua lại lẫn nhau …

    • Well, go to tell China to invade Philippines if you like that and let’s see if they dare. It’s a beautiful opportunity.
      Oh, yes. It’s a lesson for America trusted China and did them favor too much.
      U.S. get involved at the East Sea not because of and for Vietnam and Philippines. It acts for its security and benefit.

      • I don’t like, but I suppose that China goes berserk and strike the Philipines. Invasion is impossible because the world shall kill China, but China it can “teach the Philippines or Vietnam a lesson”. That’s enough.

        I however think that it’s highly likely that China plays dirty tricks, such as flooding the East Sea with armed warships under the disguise of fishing vessels to completely control the sea (muscle flexing), or China blockades the sea and repels Vietnam & the Philipines vessels from operations at the sea. With those dirty tricks, China can avoid condemnation from countries of the world.

        • Even though US and other countries do something at the East Sea for their own security and benefit, it is also Vietnam’s security and benefit too. I don’t know why many Vietnamese people don’t support that as if they already gave up?

          Chinese tricks as you mentioned will be found and it really violates the international law.

    • Muốn đánh người , không phải dễ thắng đâu , hãy nhìn dân số Tàu 1 tỷ rưỡi, Tầu nện Phi , Phi nó nện thẳng vào Bắc kinh , thế giới se bao vây cấm vận , nước tàu sẽ loạn và chết đói ngay trong vòng vài tháng . Nên nhớ rằng cấm vận , có vàng cũng chẳng mua được gạo mà ăn .

  15. Nhân dân Việt Nam, bộ phận không-tham-nhũng, không cần Trung Cộng thì rõ ràng là cần Mỹ rồi.
    Nhưng phải xác định là đồng minh, chứ đừng là chư hầu của Bác Sam.

  16. Thưa GS. Jonathan London! Lần đầu viếng blog của ông, tôi thấy rất hay. Nhưng tôi nghĩ GS. nên “lọc” bớt những comments với lời lẽ quá vô văn hoá.

  17. June 05, 2015 — “This week, the United States and Vietnam deepened their defense ties during a three-day trip by U.S. Defense Secretary Ashton Carter to the Southeast Asian state.” – The Diplomat

    June 15, 2015 — “The US and China have signed a rare agreement to strengthen ties and develop a more productive military relationship. However, mistrust still remains, with Beijing saying progress can only be made if Washington respects China’s South China Sea ambitions” – RT.com

    June 17, 2015 — The “sea lane vital to Japan” hurts.
    http://atimes.com/wp-content/uploads/2015/06/yomiuri-map.jpg

    HoaKỳ có can thiệp vào Biển Đông hay không thì cũng nên có thái độ rõ ràng, cụ thể, để các nước trong khu vực còn biết đường mà tự vệ.
    Trung Quốc đã hợp tác quân sự với HoaKỳ là điều tốt cho thế giới và cho TQ. Nhưng những vấn đề cuả khu vực là không thể không giải quyết, là không thể không đưa ra một chính sách giữa các đồng minh với nhau.
    Làm Minh Chủ khó nhỉ? 😉

  18. Hợp tác quân sự giữa TQ và HoaKỳ đã được ký kết, thì thiện chí và sự tin tưởng lẫn nhau cần được thể hiện phải không nhỉ?

    Nếu TQ dân sự hoá biển đảo cuả khu vực, chia sẻ chủ quyền với láng giềng và đối tác, biết đâu HoaKỳ và Nhật sẽ tham gia đầu tư vào The Asian Infrastructure Investment Bank, tha hồ hưởng lợi?
    Còn nếu như TQ cứ “rần rần xấn tới, bất chấp mọi can ngăn cùng lời kêu gọi cuả cả thế giới, thì điều gì sẽ xảy ra? Chắc sẽ đi đến giải pháp trừng phạt thân thiện – “kinh tế cũng là chính trị” và cũng là “quân sự” nữa?

    Hoà bình và thịnh vượng chung không thể chỉ nói bằng nước bọt.
    Dẫn dắt một cộng đồng và được vinh danh, được biết ơn còn hơn là trở thành một bạo chúa. “Em hồn nhiên rồi em sẽ Bình Minh”.

  19. Trong tất cả những người Việt Nam quan tâm đến vấn đề Biển Đông và các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, tôi nhận thấy chỉ có một người công tâm và yêu nước, đó là ông Trương Nhân Tuấn.
    Ông không lợi dụng nó để làm chính trị, phục vụ cho việc tranh giành quyền lực giữa các phe phái cuả người Việt Nam. Ông không dùng nó để làm vui lòng nhà nước CSVN hay che đậy những sai trái cuả họ đối với chủ quyền cuả đất nước.
    Các trí thức Việt Nam đâu phải là ít, nhưng không thấy mấy người xuất hiện lên tiếng trên truyền thông tiếng Anh cuả thế giới để bên vực cho đất nước mình. Mấy người trả lời trên VOA, BBC thì quá dè dặt, nưả vời. Cái gì đã gìm họ lại?

    http://nhantuantruong.blogspot.com/2015/06/ve-hieu-luc-phap-ly-va-cach-hoa-giai.html

  20. Ông Trọng gặp ông Obama đầu tháng Bảy.
    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm Hoa Kỳ từ ngày 7-9 tháng Bảy và hội đàm với Tổng thống Barack Obama tại Nhà Trắng theo nguồn tin từ Hà Nội.
    Cơ hội rộng mở trong danh dự cho VN đến với cường quốc kinh tế số 1 của thế giới , Hy vọng Ông Trọng chứng minh được bản lĩnh chính trị để làm cho dân giàu , nước mạnh , bảo vệ được bờ cõi .

  21. Ôi anh Jonathan nghỉ hè kỹ quá, không thậy approve comment gì cả, thôi cho tôi viết tiếp về câu hỏi “Việt Nam cần Mỹ?” nhé:

    – Theo tôi, đối với HoaKỳ và châu Á Thái Bình Dương, vấn đề Biển Đông và các đảo là quan trọng hơn cả TPP. Không có TPP thì các nước này vẫn cứ làm ăn với HK đâu có chi cản trở. Nhưng nếu bị TQ độc chiếm Biển Đông với đường lưỡi bò và quân sự hoá các đảo, thì các nước này kể cả HK sẽ chịu nhiều thiệt thòi về kinh tế lẫn chủ quyền và sự an toàn.

    – Theo tôi, châu Á Thái Bình Dương sẽ khó có hoà bình thịnh vượng chung trong đó HoaKỳ cũng được cộng hưởng, nếu sức mạnh quân sự cuả TQ không bị kìm chế tại Biển Đông. Nếu HoaKỳ quá chú trọng vào những lợi ích nhất thời trong các dịch vụ thương mại mà bỏ quên sự an nguy cuả chính mình và đồng minh, không lo kìm chế đối phương, không lo ngăn chận đúng thời điểm, thì sau khi mất thế thượng phong, HoaKỳ sẽ chịu tổn thất mà để lấy lại sẽ trả giá bằng chiến tranh lớn. Hãy rạch ròi và nghiêm khắc ngay lúc này thông qua tuyên bố và hành động. “Mặt Trận Miền Đông Không Yên Tĩnh! Wake up, America!”

    – Việc HoaKỳ nhiều lần bị HACKED là quá nghiêm trọng, quá đáng báo động, cần phải xốc tới làm cho ra lẽ. Kẻ tấn công cần phải được truy tố và trừng phạt. Wake up, American IT! Mong Gs. Jonathan London hãy lên tiếng để US đừng có ngủ quên trong an phận, cam chịu nhục và thoả mãn với những lợi tức thương vụ vật chất, HoaKỳ đâu có phải là một nước nghèo mạt để phải tham lợi vong thân, HoaKỳ đâu có phải cô thế yếu đuối như nước Việt Nam để giương mắt nhìn người khác khống chế mình. Wake up, America! HoaKỳ hãy chứng tỏ cho thế giới biết sức mạnh cuả lý tưởng Cộng Hoà và tinh thần Dân Chủ, rằng Nhà Trắng có thể luôn là ngôi nhà chung cho mọi sắc màu khác và Ngũ Giác Đài vẫn còn đủ sức khẳng định chức năng lãnh đạo thế giới, dùng sức mạnh răn đe để kiến tạo hoà bình.

    Ôi nói nhiều quá, tôi thấy mệt. Xin nghỉ chút, nói tiếp sau nhé. Cảm ơn anh JL 😉

  22. Tóm lại, tôi thích nghe nhạc Mỹ (pop, soul, country). Không thích nghe nhạc Tàu.
    The great names of Vietnamese music: Trinh Cong Son, Ngo Thuy Mien, Doan Chuan Tu Linh…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *