Cứu Việt Nam Thời báo?

Chống chế độ thuộc địa mấy thập kỷ dưới khẩu hiệu “độc lập, tự do ngôn luận, tự do hội hợp, tự do báo chí” và hy sinh biết bao nhiều người; lãnh đạo đất nước dưới khẩu hiệu “tự do” – dù tự dó đó là rất kho hiểu; và ngày nay đang có những nỗ lực nhằm phát triển quan hệ tốt nhất có thể với quốc tế… nhưng lại yêu cầu tờ báo độc lập duy nhất của Việt Nam ngừng hoạt động.

Với sai lầm như này, sẽ không bất ngờ khi thấy đại đa số những người có tư duy chính trị độc lập tỏ ra hoài nghi về những nỗ lực của “Đảng ta” trong việc tạo ra hình ảnh một Việt Nam thực sự tôn trọng nhân quyền. Nếu mục tiêu của những người ra lệnh này là phá hoại những tiến bộ trong sự phát triển của xã hội dân sự thì đấy có thể là một quyết định hợp lý. Nhưng câu hỏi đạt ra là làm sao người ta muốn làm như thế khi tương lai kinh tế-xã hội của Việt Nam rõ ràng sẽ phụ thuộc vào mức độ thành công trong việc cải cách thể chế. Giữ ghế là quang vinh hả?

Qua thời gian ở Việt Nam, tôi đã có nhiều người trong các cấp chính quyền, điều đó ai cũng biết. Cũng như thời gian gần đây tôi đã có những cơ hội kết bạn với những làm việc trong ngành công an. Là bạn của Việt Nam, tôi xin phép góp ý: Gây rối cho Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam là trái ngược với tinh thần của nhân quyền. Làm như vậy ngay trước TBT Nguyễn Phú Trọng đi Mỹ không chỉ là hành động không khôn là đương nhiên rồi. Quan trọng hơn, theo tôi đây là hành động ngược lại với những quyền lợi khách quan và lâu dài của toàn thể nhân dân Việt Nam.

Trong những tuần trước, khi TPP đang được tranh luận một cách gay gắt ngay trong lòng nước Mỹ, đã có không ít người đưa ra quan điểm là Mỹ không nên giúp chế độ độc tài, không tôn trọng nhân quyền như chế độ của Việt Nam hiện nay. Ở Việt Nam cũng có người cho rằng nhiều người ở Mỹ chưa có nhận thức đúng về Việt Nam, và phải hiểu Việt Nam là nước độc đảng và có pháp luật riêng của mình. Nhưng, ngoài những người chẳng có quan tâm nào khác ngoài việc làm giàu ở Việt Nam thì chẳng còn ai ở Mỹ ủng hộ đôi tác với một nước Việt Nam cứ chống lại nhân quyền như vậy.

Như đã nói nhiều lần, vấn đề với báo chí ở Việt Nam không phải là họ phải được quản lý. Vấn đề là, đến nay họ vẫn chưa được làm những điều mà báo chí phải làm…. đó là đóng vai trò cột yếu trong việc năng cao trách nghiệm giải trình của chính phủ. Vì thế, ngăn chặn hoạt động của báo chí là hết sức sai lầm. Ai trong thế hệ trẻ trong ban lãnh đạo cao cấp Đảng Cộng Sản Việt Nam dám can thiệp nhằm bảo vệ sự phát triển của nền báo chí độc lập còn non nớt ở Việt Nam? Xin mời. 

JL

30 thoughts on “Cứu Việt Nam Thời báo?

  1. Tôi hơi bị chậm, bây giờ mới đọc cái link này:
    Nhà báo độc lập Chí Dũng có còn độc lập? – Nguyễn An Dân http://www.bbc.com/vietnamese/forum/2014/08/140822_nguyen_an_dan

    Tôi cũng bắt đầu thấy “sợ” anh JL rồi đấy, hừm, anh có bạn ở “các cấp cuả chính quyền” lại còn kết bạn với công an VN nữa? Chắc là anh cứu nhà báo này dễ quá 🙂

    Là Thủ tướng cuả Việt Nam, công cuộc đổi mới nếu có diễn ra và thành công, vai trò cuả người giữ chức vụ này, hiện nay là ông Nguyễn Tấn Dũng, là rất quan trọng, không thể phớt lờ như không được.

    Thôi anh JL cứ việc họp hành với mấy ông đó, còn tôi thì đi theo “tư bản”, làm giàu lương thiện đây.

    • Là “bạn” qua việc được/bị mời làm việc vài lần… Giữa tính ngoại giao

      • Anh JL, có những thực thể không như ta mong đợi, nhưng nó cũng là một dạng “sinh tồn”, ở một giai đoạn nào đó. Người ta không thể tách hai nưả hạt đậu rời ra để đem đi gieo trồng? SẼ có một sự vô hiệu hoá đầy biến ảo đi kèm. Sau khi anh bắt tay với một người nào đó rồi, y sẽ… bị về hưu. Anh sẽ thở dài, ôi công cốc… HoaKỳ nếu muốn có quan hệ chiến lược với Việt Nam, cần phải có những hiểu biết sâu rộng về VN và “more good communication”.

        Cũng như bên cạnh hình thức cuả thể chế, tài chánh là cực kỳ quan trọng. Chơi với ai, điều hành theo một loại mô hình nào thì cũng phải có tiền trước đã chứ. Cho nên, trong khi đang xoay xở với cải tổ thể chế – không biết đến bao giờ mới xong – thì vai trò cuả Chính phủ với một vài cải tổ trong luật là cần thiết để cho dân giàu nước mạnh.

        Để ngăn chận sự thao túng cuả Trung Quốc vào chính trường và kinh tế cuả VN, đất nước rất cần những người giỏi tiếng Hoa, giỏi kinh tế để kiểm soát họ. Ngăn chận không để cho những người bị nghi ngờ là Cao Biền trở thành lãnh đạo Việt Nam. Ngăn ngưà lobby Hán hoá và nô dịch qua con đường kinh tế. Để làm những điều đó, chửi ruả không có tác dụng gì? Bộ Chính Trị sẽ trở thành tội nhân thiên cổ nếu họ để cho Việt Nam trở thành một Tây Tạng thứ hai.

        • Trung Quốc hiện đang thao túng Việt Nam cả chính trị lẫn kinh tế rồi. Nền kinh tế hoàn toàn phụ thuộc vào Trung Quốc, đặc biệt là nguyên liệu cho các ngành dệt may, giày dép, điện tử, máy móc, ô-tô và thậm chí cả hàng tiêu dùng. Nhập siêu từ Trung Quốc thì quá khủng khiếp. Nhập lậu từ Trung Quốc còn khủng khiếp hơn, hàng năm phải vài chục tỷ dollar. Như vậy thì đất nước làm sao mà sống nổi. Tất cả những quốc nạn kinh tế này đều do nạn tham nhũng, tiếp tay cho buôn lậu, quản lý ngu dốt của quan chức các cấp của đảng CSVN.

          Về chính trị: phái bảo thủ do Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu thì hoàn toàn phục tùng Trung Nam Hải về gần như mọi vấn đề chính trị, ngoại giao. Nguyễn Phú Trọng dè dặt trong quan hệ với Mỹ là do các quan thầy Bắc Kinh chỉ đạo. Nguyễn Phú Trọng im lặng trong tranh chấp chủ quyền Biển Đông với TQ cũng là do sức ép và chỉ đạo từ quan thầy Bắc Kinh. Nguyễn Phú Trọng im lặng để Trung Quốc thao túng, phá hoại đất nước, cũng là do sức ép, chỉ đạo từ quan thầy Bắc Kinh. Nguyễn Phú Trọng không quyết liệt chỉ đạo chống buôn lậu từ Trung Quốc cũng là do sức ép, chỉ đạo từ quan thầy Bắc Kinh. Có thể Trung Quốc hiện nay đã và đang thao túng, can thiệp vào quá trình lựa chọn nhân sự khóa tới của đảng csvn.

          Nguyễn Phú Trọng thích Trung Quốc, vì chơi với TQ tuy bị mất lãnh thổ, chủ quyền, mất nền kinh tế vào tay TQ, nhưng đổi lại TQ bảo kê cho sự tồn tại của đảng csvn, điều mà Nguyễn Phú Trọng luôn trăn trở – phải giữ bằng được chế độ tham nhũng, độc tài.

          Nguyễn Phú Trọng dè dặt trong quan hệ với Mỹ, vì ông ấy luôn làm theo chủ thuyết xhcn – Tư bản Mỹ là kẻ thù của cộng sản. Hơn nữa, Mỹ lại hay có ý kiến về tự do và nhân quyền VN, điều mà Nguyễn Phú Trọng không muốn có ở VN, vì dân chủ và nhân quyền là kẻ thù của chế độ cộng sản do Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo.

    • sự độc lập của hội đó đã bị đặt câu hỏi ngay từ đầu rồi vì ngay sau ngày thành lập,trả lời rfi một trong các sáng lập viên đã nói rằng để thành lập hội các thành viên đã sang mỹ để vận động thành lập. người vn ta vẫn có câu: ăn cây nào thì rào cây đó. chẳng lẽ nó sai sao? một tờ báo thì độc lập với tờ báo khác chứ chả ai có thể độc lập với chính quyền cả.nếu ko chắc báo đó đòi thành chính quyền mất rồi

      • Bạn này không hiểu định nghĩa sơ đẳng của từ” báo độc lập”.

  2. Cảm ơn nhà báo đã làm sáng mắt những con người VN, để hiểu thêm một cái nhìn khách quan về nước của chính mình.
    Tương tự, đây là 1 lưu ý cho những người làm việc này cần phải có lời giải thích chặt chẽ cho dân chúng!

  3. Cau hoi cuoi’ trong bai` viet cua tac-gia, Ngai` JL ( Ai se la` nguoi trong ban lanh-dao cao-cap’ dangcongsan VN dam’ can-thiep…) la` se khong co AI ca ! Tac-gia quen^ rang trong cai’ Bo chinh-tri cua CS gom` co 16 nguoi, va nhu the nguoi` nay` se nhin` nguoi` kia voi’ thu-tu nguoi` do’ la so’ 1,2,3, hay 9,10, 11 theo ti-le. quyen-luc. da duoc phan-dinh. ! 1 trong 16 ay khong ngu gi` len tieng di nguoc lai de nhan. lay su bat-an CHO RIENG MINH`…
    Co mot de-nghi voi Ngai` JL, xin vui long` thay vi dung` danh-tu ‘thap-ky’ (muoi` nam), chung-ta nen dung` ‘thap-nien’ co le chinh-xac’ hon, xin cam-on!
    VH.

  4. Xem 1 bộ phim Mỹ hôm qua, tôi nghe 1 nhân vật nói: “Nhiều khi không làm gì hết là tốt nhất”?
    Có vẻ đa số nhân dân VN hiện nay là vậy đấy…
    Nhưng, nặng nề quá…

  5. “Thập kỷ”, “Thập niên” đều là không chính xác.
    Tốt nhất nên dùng “Những năm…”

    • Khi de-cap mot su-kien. gi do’ trong khoang thoi-gian cua 10 nam ‘truoc hoac 10 nam sau… chung ta dung` thap-nien la chinh-xac’ (nien=nam) ban Duc’ a. – Con` noi (nhung nam…) la chuyen khac trong noi-dung nao` do’ cua cau chuyen…

      • Dùng, ví dụ, “những năm 90 của thế kỷ 20”; “những năm 1990”, rất sáng sủa và thuần Việt.
        Tôi cũng tra các tự điển nghiêm chỉnh rồi, không có khái niệm “Thập kỷ”, “Thập niên” (tự điển Khai Trí Tiến Đức).

  6. Đừng có mơ rằng cộng sản VN sẽ đảm bảo nhân quyền cho người dân VN. Nếu có ai mơ như vậy, thì nên từ bỏ ngay đi. Cộng sản VN là một đám người giả tạo, dối trá, tham nhũng, không có lương tri.

    Nếu Mỹ ép quá đáng về nhân quyền, cộng sản VN sẵn sàng bán nước, bán Trường Sa, bán nhân dân VN cho Tàu để Tàu giúp họ giữ quyền lực, giữ chế độ. Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần tuyên bố : phải giữ cho bằng được chế độ, bằng mọi giá phải giữ bằng được chế độ.

    • Ngôn ngữ thường có tính quy ước. Nếu nó không sai một cách rõ ràng và nhiều người quen dùng thì nên chấp nhận. Dùng THẬP NIÊN để diễn tả một giai đoạn kéo dài mười năm theo tôi lá có thể chấp nhận được.NHỮNG NĂM tôi cũng thường dùng nhưng chưa chắc nó đã dễ hiểu bằng THẬP NIÊN.

  7. Công An ở VN chỉ công cụ của Đảng, làm theo mệnh lệnh của Đảng. Cái ngành thù ghét tự do tư tưởng (trong đó có tự do báo chí, ngôn luận…) nhất ở VN phải là ngành Tuyên Giáo của đảng CSVN.
    Hãy nghe ông Bộ trưởng Thông tin và Tuyên truyền Nguyễn Bắc Sơn phát biểu “Thế giới nói rằng chúng ta không có tự do báo chí, nhưng chắc chắn chúng ta là một trong những nước ất tự do báo chí. Bởi vì chúng ta có tất cả các loại hình báo chí, dành cho tất cả các lứa tuổi, từ trung ương đến địa phương. Các nước khác chưa chắc có nhiều đài truyền hình như Việt Nam chúng ta.”(?!)
    Không thể có từ nào dành cho những lời trên chính xác hơn là – Ngu dân!
    Ngu dân chính là chủ trương để bảo vệ quyền lực của Đảng độc tài. Công An cũng như nhân dân VN, chỉ là đối tượng để các ông thầy phù thủy Tuyên Giáo làm cho ngu muội, không biết gì hơn ngoài “chỉ biết còn đảng, còn mình”.

    Cám ơn ông Gs J. London đã lên tiếng, Nhà cầm quyền VN rất sợ những tiếng nói như của ông. Họ chỉ hù dọa, lừa bịp nhân dân VN cho đến phút chót, vì nếu mà cấm được “VN Thời báo” thì họ đã cấm lâu rồi!

  8. Mong rằng Mỹ cấp học bổng cho Nguyễn Phú Trọng, Đinh Thế Huynh, Trần Đại Quang và những con mọt lý luận mác-xít ở Ban Nhồi sọ Trung ương, Bộ Công an, rồi đưa những con người này sang Mỹ hoặc Châu Âu để đào tạo về báo chí, nhân quyền, tự do mở mồm … thì may ra còn có thể hy vọng tí chút cho nền báo chí kách mệnh Việt Nam.

    Không nên nói nhiều, cứ cấp học bổng, lôi tất cả các đồng chí cộng sản – đặc biệt là quân đôi, công an và tuyên giáo – sang Mỹ, Châu Âu học là hiệu quả nhất. Nếu Mỹ, Châu Âu muốn VN tiến bộ nhanh, thì không nên tiếc tiền cấp học bổng.

  9. Trên blog Hiệu Minh có một bạn Chinook kỳ vọng về chuyến đi cuả TBT. Anh JL đọc đi rồi sẽ thấy thương người dân Việt Nam và đất nước Việt Nam như thế nào…
    http://hieuminh.org/2015/06/27/ve-chuyen-tham-my-cua-tbt-nguyen-phu-trong/

    “chinook says: – June 27, 2015 at 10:56 pm

    Mùa đông 1941, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng của thế chiến II, Thủ tướng Winston Churchill của Anh sang Mĩ hội kiến với Tt Franklin D. Rooseelt.

    Cuộc hội kiến kéo dài mấy ngà liên tiếp. Kết quả là Hoa kì ùng hộ Anh nhiều hơn trong nỗ lực chiến tranh .

    Quan trọng hơn nữa là liên minh Hoa kì và Anh trở nên khắn khít hơn. Hown nữa là sau khi chiến thắng trong chiến tranh , Anh đã đi theo đúng khuynh huớng của thời đại mà lần lượt trả độc lập cho các thuộc địa của mình.

    Pháp và Bồ đào nha đã lựa một con đường khác để giải quyết vấn đề thuộc địa .

    Sự lựa chọn của Pháp và Bồ ;à một sai lầm lớn, dẫn tới những cuộc chiên đọc lập vừa tốn kém, vừa vô ích.

    Liệu có một sự tương đồng nào giữa chuyến đi của Ông Nguyễn phú Trọng với chuyến đi của Winston Churchill không ?

    Lí trí và khôn ngoan là những gì cần phải có để vượt qua được tình trạng tham lam, ù lì , thụt lùi hiện nay.”

    • Xem ra, rất cần thiết, là HoaKỳ phải thật sự làm cho được 2 việc:

      – mạnh tay dứt khoát với Trung Quốc tại Biển Đông ngăn chận đường lưỡi bò.
      – đối với VN, không đem con bỏ chợ.

      Lằn nhằn lên tiếng hú hoạ, đánh trống bỏ dùi, là kể như hết chuyện để nói.

      • vẫn sắc son rằng mỹ sẽ đến cứu vn nhỉ,người ta thường nói :hãy nhìn vào quá khứ để đoán định tương lai. xem ra nhiều người vẫn tin rằng chúa sẽ đến cứu thay vì tự cứu mình lắm thay.

      • tq xây cả năm trời chả thấy nói gì,họ xây xong rồi mới hô hoán sau đó lại tay bắt mặt mừng ở hoa thịnh đốn.mới đây thôi phil mất bãi cạn sát nách mà đồng minh đã đi đâu rồi. ấy thế vẫn có người tin mỹ sẽ bảo vệ chúng ta.đúng là “không thể tin nổi,thật không thể tin được.thật tuyệt vời.

        • Tôi đồng ý với bạn,nhưng điều mà tôi kg sao hiểu nổi là không quân VN bay qua đây hàng ngày,hải quân-CS biển-kiểm ngư cũng không lạ gì vùng biển Trường Sa,sao VN không có 1 ý kiến gì khi BẠN xây9 căn cứ và sân bay trên đảo của mình(nếu bạn giống như nhiều người cho TS là của Tàu,thì chúng ta kg cần tranh luận ở đây.);cả việc ngư dân bị ăn cướp,tàu NƯỚC LẠ vào sát đảo Lý Sơn nhà nước xem như chuyện của ai đâu,đến khi ông nhà nước nhỏ(tỉnh Quảng Ngãi)chịu kg nổi la làng thì bàn dân mới biết
          Có thể bạn thuộc phe ông bộ trưởng quốc phòng VN “tình hình biển Đông bình thường,tôi làm nhiệm vụ quản lý hàng ngày tại đây nên tôi biết” !

  10. “Giữ ghế” chắc chắn là mục tiêu tối thượng của “đảng ta” – điều này đã được đồng chí Lú xác quyết trong nhiều phát biểu. Nhưng giữ ghế bằng cách nào thì có vẻ như họ (“đảng ta”) không còn kiểm soát được nữa. Họ sẵn sàng làm mọi việc kế cả bêu xấu “đảng ta” nhân danh mục đích “bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ”. Tôi cũng cho rằng trong nhiệm vụ “giữ ghế” còn có sự hậu thuẫn, giúp sức của “bạn vàng, bạn tốt” phương bắc.

  11. Tự do ngôn luận mà tự do báo chí là 1 phần lớn trong đó,nền văn minh nhân loại đã hy sinh-đấu tranh rất nhiều mới có được.Còn nhớ chính các chính trị gia như Hồ chí Minh,Phan Bội Châu…cũng đã từng đấu tranh và cũng là nạn nhân,tiếc là sau hơn 100 năm,tình hình chưa có tự do ngôn luận vẫn hiện diện ở VN và chúng ta đang tranh luận ở đây cũng là vì chúng ta chưa có sự tự do đó,nếu không thì chẳng có 100% báo chí quốc doanh như ở VN hoặc nhà nước bỏ tù người dân về tội …chống ngoại xâm

  12. Cũng giống anh JL, tôi rất bất mãn việc bắt bớ người cuả công an và giới hành pháp cuả Việt Nam. Song tôi cũng đồng ý với bài báo viết về ông Chí Dũng trên BB đã dẫn link. Không chỉ mỗi cái việc ông gọi “phe bảo thủ” và “phe lợi ích”, ông còn gọi ông TBT Trọng là người “bên đảng”. Ở Việt Nam, từ chức Chủ tịch nước, Thủ tướng cho đến giám đốc thậm chí trưởng phòng cuả một công ty thôi cũng đòi hỏi là đảng viên. Có ai có quyền lực ở bất kỳ cấp nào trong hệ thống là không ở “bên đảng” không? Là một tiến sĩ, đã từng là đảng viên, rồi là nhà báo tự cho là độc lập mà dùng từ ngữ như vậy, ai phục? Đó là một hình thức đưa cách suy nghĩ cuả con người vào một lối mòn, một khuôn đúc vưà vô lý vưà giáo điều xơ cứng cuả những người “không dám độc lập, chưa thể độc lập”. Cho đến bao giờ Việt Nam mới có được những tiếng nói thực sự độc lập?

  13. Tôi hài lòng khi thấy TNS California Janet Nguyễn đã gởi thư đến Quốc hội HoaKỳ phản đối Trung Quốc xâm lược Biển Đông, hay ông Michael Đỗ đại diện Cộng đồng Người Việt ở HoaKỳ đã gởi thư tới Tổng thống Obama kêu gọi nhân quyền cho Việt Nam, hay ông Điếu Cày, Cù Huy Hà Vũ lên tiếng kêu gọi thả tù nhân, giải thể chế độ độc tài. Nhưng tôi chắc sẽ thấy buồn nếu đồng bào hải ngoại sẽ xuống đường đả đảo phái đoàn ông Trọng. Nó sẽ đẩy ông Trọng và đảng CSVN rơi sâu thêm vào sự kìm kẹp cuả TQ và gây thêm khó khăn cho chính phủ HoaKỳ. Tại sao chúng ta không để dành cái việc này cho tháng 9 khi ông Tập sang HoaKỳ. Ông ấy mới chính là người chúng ta phải xuống đường đả đảo.

    • Nhưng trên tất cả, tôi mong ông Tập và đảng CSTQ hãy tìm cho ra một con đường hoà bình cho châu Á Thái Bình Dương. Việc HoaKỳ chuyển trục sang Châu Á cũng là một việc có thể hiểu và không phải là không có cách tiếp cận, giải quyết trong hoà giải. Hãy nhìn kia những nền văn minh đã suy tàn sụp đổ. Đừng làm khổ người dân Trung Hoa và Việt Nam nưã.

      Xin cảm ơn anh Jonathan thật nhiều. Tôi hiểu anh là một nhà nghiên cứu xã hội xăng tay áo lên lăn vào thực tế chứ không phải như mấy con mọt sách. Có thể có người sẽ cười cái “lý tưởng” Socialism nào đó. Nhưng tôi biết, nó không giống như những gì các đảng CS đã dạy hay đang được lạm dụng trong thể chế hiện nay. Nó chưa khả thi, không có nghiã rằng nó sẽ không trở thành sự thật. Cảm ơn sự cẩn trọng, kiên trì và tâm hồn nhân bản cuả anh dành cho Việt Nam, dành cho nhân loại. Từ nay Seagull sẽ không comment nưã. Mệt quá rồi.

      • Bác Seagull không thể hy vọng, mong Tập Cận Bình tìm ra con đường hòa bình cho khu vực châu Á-TBD.
        Ớ Đức, có ông cựu TT Helmut Schmidt (thuộc đảng Xã hội SPD, nổi tiếng là người bảo vệ Trung Cộng trước sự vi phạm nhân quyền, gia tăng tranh chấp với các nước láng giềng…) mới đây đã phát biểu: “TQ là nước hòa bình nhất trong lịch sử thế giới. Họ không từ bỏ truyền thống đó”, đó là truyền thống “TQ chưa từng xâm chiếm nước nào làm thuộc địa”(!?).
        Mọi người bất bình, nhưng không thèm chấp, vì cụ cũng còn vài tháng nữa là tròn…97 tuổi. (Ở Mỹ, ngưới tương đương có lẽ là Henry Kissinger?)
        Lũ Độc tài Trung Cộng đang kích động tinh thần dân tộc, gây ra tranh chấp với láng giềng, cũng để cho chúng có cơ hội “lãnh đạo đất nước”.
        Còn Nhà cầm quyền VN? Cũng là một cơ hội. Nhưng phải khéo léo hơn với đám quần chúng có “dân trí cao vừa”, như TT Nguyễn Tấn Dũng mới đây mập mờ phát biểu “Quân đội phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Dân tộc, với Hiến pháp CHXHCN VN”, chứ không dám trực tiếp nói phải trung thành tuyệt đối với những điều mà trong Hiến pháp đã ghi.
        Đó là những điều: “Đảng CSVN là lực lượng duy nhất lãnh đạo đất nước, xã hội”, và «Quân đội phải tuyệt đối trung thành với Đảng CSVN”!!!

  14. “Thập kỷ” là câu khá “quái”. Vì “kỷ” là “12” nên “Thập kỷ” là con số “120” (chẳng liên quan tới năm tháng gì hết).
    “Thập niên” là câu sai mà ít người biết. Vì dính dáng tới yếu tố Hán (xưa cổ), nên phải hiểu người Trung Hoa xưa đã tính thời gian 12 năm cho một chu kỳ. Nếu muốn sử dụng đúng từ Hán Việt, phải là “Thập nhị niên”.
    Dùng “Những năm” là chính xác nhất.
    Mấy hôm trước, tôi có xem 1 bộ phim giả trang Hàn Quốc, nói về thời đại Chosun (bắt đầu từ cuối thế kỷ 14), người ta đã lồng tiếng Việt, cho 1 nhân vật nói với nhà Vua: “Thần đã sốc (shock) vì chuyện đó!” (?)

Comments are closed.