Vài suy nghĩ về chuyến đi của TBT

Vừa rồi được góp vài suy nghĩ về y nghĩa chuyến Mỹ của TBT Nguyễng Phú Trọng. Ở dưới là vài suy nghĩ ban đầu, sẽ có vài suy nghĩ đáng suy nghĩ hơn sau. (Đối với người Việt Nam, những bình luận này có thể là đương niên, chỉ xin chia sẻ với các bạn):

Chuyến đi của TBT sang Mỹ rõ ràng là một sự kiện quan trọng trong quan hệ Việt Mỹ. Dù gần đây nhiều người đang nhấn mạnh về ý nghĩa biểu tượng của chuyến đi này (vì Ông Trọng là TBT ĐCSVN), nhưng điều quan trọng là mức độ đáng kể những quyền lợi chiến lược của hai nhà nước này đang càng gần nhau hơn qua nhiều hồ sơ cốt yếu, từ thương mại và đầu tư cho đến an ninh khu vực.

Vai trò của cựu TT Bin Clinton, trong quá khứ cho đến hôm nay, cũng không nên coi quá nhẹ. Việc Ông TT (Clinton) đã mời TBT thăm nhà cho thấy đang có những nỗ lực thực sự (nếu không muốn nói “charm offensive” – tạm dịch “tấn công bằng duyên”) để nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau giữa các chính khách cấp cao của hài nhà nước.

Dù Việt Nam và Mỹ sẽ có những lãnh đạo mới vào sang năm, rõ ràng những quyền lợi ngấn hạn, trung hạn, và dài hạn của hai nhà nước đang về gần nhau hơn một cách chưa từng thấy. Ngoài TPP và hợp tác an ninh, chúng ta có thể chờ đội chuyến đi của Ông Trọng sẽ đà khích quá trình mở rộng và làm sâu hơn những quan hệ, cho phép những tiến bộ trong những du án đang có, cũng như tạo điều kiện cho những sáng kiến mới qua nhiều lĩnh vực khác nhau..

Nếu Ông Trọng và (chính quyền ở) Hà Nội không chỉ hứa mà thực hiện tiến bộ thực sự đối với nhân quyền, các quan hệ giữa hai nước có thể tiến bộ cả hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng ngày nay. Dù ngài TBT thường chưa được xem là một lãnh đạo có tầm nhìn lớn, chúng ta thấy hiện nay cũng có những điều kiện thuận lợi cho một chuyến đi rất thành công. Liệu chuyến đi này sẽ tạo ra những bước phá còn quá sớm để biết.

JL

4 thoughts on “Vài suy nghĩ về chuyến đi của TBT

  1. Căn cứ vào những gì ông Trọng đã biểu hiện một cách nhạt nhẽo và kém cỏi, do tính bảo thủ, giáo điều ý thức hệ trong suốt quá trình điều hành chính trị với vai trò lãnh đạo, e là chuyến công du này cũng chỉ dừng lại như một phép thử tinh thần của Mỹ, còn phía Việt Nam kết quả rầm rộ nhất vẫn là cơ hội đằng mồm cho những phát ngôn tự đắc được dịp vọt ra, đại loại như “mình phải thế nào nó mới mời qua chứ!”. Thế hệ lãnh đạo già nua hiện nay ở Việt Nam vẫn đang trong tình trạng lúng túng vì phần nào buộc phải xuôi theo đúng dòng nước chảy, song mặt khác họ khư khư giữ cứng ngắc ý định ngược dòng bằng con thuyền căng cánh buồm định hướng cộng sản, mặc cho nó đã hiển nhiên ngày càng tơi tả, rách nát trước thời cuộc biến động. Cái ấu trĩ, lì lợm trong tâm thức chính trị của họ, có thể sánh ngang với sự cuồng tín mù quáng không giải thích nổi của bọn khủng bố IS, đã ngáng đường phát triển của cả dân tộc, và giờ đây vẫn tồn tại chỉ để tiếp tục làm điều tương tự trong nhiều năm nữa mà thôi.

    • Xem trên TV,hình ảnh của ông TBT sao chán quá,hầu như ông không nói mà đọc(luôn cầm trên tay văn bản “định hướng”)nó cho thấy hầu hết lãnh đạo VN không có khả năng ứng khẩu hoặc họ không được phép.
      Có lẽ đó là lý do VN cần phải hạn chế quyền tự do ngon luận.

  2. Cứ nghĩ về tuyên bố “làm bạn với tất cả” của các bác lãnh đạo (hà nội) lại thấy một điều gì đó không ổn. Các bà mẹ VN thường dạy con “phải biết chọn bạn mà chơi”, ngày xưa thì có câu “gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”. Thế mới thấy truyền thông VN là không “chơi” với “tất cả”. Hình như ở phương Tây cũng có câu với ý là người có rất nhiều bạn tức là không có người bạn nào (?). Biết “chọn bạn mà chơi” cũng chính là tìm đến chổ sáng, để chính mình cũng được sáng ra, không còn tăm tối.
    Chuyển đi Mỹ của ông Tổng Trọng theo tôi là dấu hiệu cho thấy VN đã biết “chọn bạn”, dẫu rằng lẽ ra điều đó phải đến sớm hơn! Biết tìm chổ sáng mà tới cũng là một biểu hiện của sự tỉnh ngộ.
    Ai sống trên đời cũng cần cho mình vài người bạn (ra bạn). “Không liên minh với nước nào để chống lại nước khác” – tôi cho là đường lối đúng đắn. Nhưng cần lắm những “liên minh” những người “bạn” thật sự, chí cốt để bảo vệ đất nước!
    Tất nhiên, muốn có “bạn” tốt” thì chính chúng ta cũng phải tốt, hay chí ít cũng phải dần tốt lên.

  3. Tôi nghĩ ông chuyến đi thăm Mỹ không phải như các chuyến ra nước ngoài đi trước đây đặc trưng bằng câu nói rất “biện chứng” của ô. Trọng “mình có thế nào người ta mới mới mình chứ”, mà chuyến đi thăm Mỹ lần này, ám ảnh bởi lần mới đây bị Tập Cận Bình gọi sang đe dọa, là…”may qúa, đang bị nó cướp trong đường hầm, tự nhiên có ông sen-đầm (gendarm) nhảy ra mời chào giúp đỡ”.
    Chuyến đi này một cơ hội để nâng cao thêm tầm quan hệ giữa 2 nước, nhờ có Mỹ mà Đảng CSVN sẽ được từ từ rút lui trong danh dự, qua việc Mỹ sẽ giúp VN gia nhập TPP và giúp VN bảo vệ an ninh, chủ quyền đất nước.
    Đổi lại, đảng CSVN phải chấp nhận cải thiện nhân quyển, dân chủ hóa đất nước.
    Bằng không, đảng độc tài CSVN đằng nào cũng sẽ bị chết, chết dưới tay Trung Cộng (trực tiếp hay gián tiếp), chết trong sự nguyền rủa, khinh bỉ của nhân dân VN!

Comments are closed.