Muốn PCTN cần TDBC

Sáng nay đọc ý kiến của Quốc Hội cho rằng “Tham nhũng khu vực công còn nghiêm trọng, gây bức xúc xã hội.” Theo trang điện tử của ĐCSVN Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng đã ra ý kiến:

Trong thời gian qua, công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) tiếp tục được Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện và chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng, góp phần xây dựng bộ máy trong sạch, vững mạnh; lành mạnh hóa các quan hệ xã hội.Kết quả PCTN thời gian qua đã có tác dụng phòng ngừa, răn đe nhất định đối với tệ tham nhũng, tuy nhiên tình hình tham nhũng vẫn diễn ra phức tạp.

PCTN

Tự do báo chí ở Đồng Á Thái Bình Dương theo Tổ Chức Phóng viên không biên giới

Từ bên ngoài, đại đa số nhà quan sát thấy cách tiếp vấn đề PCTN ở VN từ trước cho đến nay rất khó có thể thành công nếu còn mãi thiếu những lực lượng thực sự độc lập trong xã hội. Riêng thực thế mà ngành báo chí và công luận nói chung vẫn chưa được phép hành động độc lợp như ở các nước Đài Luân, Nam Hàn, Nhật, Mongolia, thậm chí Nepan là một lý do tại sao Việt Nam còn chưa có một bộ máy trọng sách như mông muốn. Vì thế, dù rất phần khỏi để thấy vấn đề PCTN lại được quan tâm, vẫn lo về những hạn chế đối với tự do báo chí (TDBC) và tốc độ chậm của quá trình cải cách thể chế nói chung.

Muốn làm họp đen trọng sạch không thể thiếu ánh sáng. Hãy xem những nỗ lực ở Mongolia, nước mà đã lên 34 chỗ (từ thứ 88/150 cho đến thứ 54/180) theo danh sách của tổ chức tổ chức Phóng viên không biên giới. Một bước quan trọng là Quốc hội của nước này không chỉ đam bảo TBC mà đang nỗ lực thực sự mạnh để tạo điều kiện cho dân và báo chí tiếp cận thông tin dễ hơn.

Muốn đề cập PCTN hãy có dũng cảm chính trị để áp dựng những biến pháp như ở các nước mà có bộ mấy trọng sách hơn. Đúng không?

JL

22 thoughts on “Muốn PCTN cần TDBC

  1. Chính xác phải là “Tham nhũng khu vực công ngày càng nghiêm trọng!” (vươn lên tầm cao mới!)

    • Bạn nói đúng. Tham nhũng đã vươn lên đỉnh cao tuyệt đối!

      Trích nguyên văn câu chữ của Trần Đức Lượng “…tuy nhiên tình hình tham nhũng vẫn diễn ra phức tạp”!.
      Đúng là câu nói của một kẻ vô can, tỏ ra bất lực, đứng im mà nhìn “tình hình tham nhũng” như nhìn … một cơn bão đang đổ vào đất nước VN, diễn biến của nó “phức tạp”. Có lẽ ông ta không biết rằng ở nước nào cũng có tham nhũng, nhưng ở các nước dân chủ, nó xảy ra ở khu vực kinh tế tư nhân nhiều hơn ở khu vực công. Còn ở VN thì ngược lại, ở khu vực công nhiều hơn, vì VN là nhà nước độc tài, các quan chức có quyền lực tuyệt đối cho nên dẫn đến tham nhũng tuyệt đối.
      Tổ chức Minh bạch Quốc tế định nghĩa, tham nhũng là sự đút lót hối lộ cho những kẻ có chức quyển để kiếm lợi cho bản thân, người bị thiệt hại là nhân dân.

  2. Đất nước này làm gì có báo chí mà có tự do báo chí. Các ông ấy khoe khoang có hơn 700 tờ báo và TV, nhưng thực chất những cái thứ đấy là những cái ấn phẩm, blog, TV của đảng ta, do đồng chí Đinh Thế Huynh là tổng biên tập. Đồng chí Huynh bảo họ sủa cái gì, thì họ sủa như thế. Chúng nó sủa ông ổng như những con chó, nghe mà nhàm chán. Chúng nó nhồi sọ, đưa những tin tức bố láo bố toét theo định hướng.

    Anh chàng Mỹ Joe này lại ảo giác, ảo tưởng về “phòng chống tham nhũng” ở VN rồi. Tự do báo chí là quá xa vời với cái chế độ cộng sản rồi. Kể cả có tự do báo chí, thì với cái hệ thống độc đảng hiện nay thì cũng không thể chống tham nhũng được. Thằng cha đi chống tham nhũng cũng là thằng cha trong hệ thống, và thằng cha chống tham nhũng lại là thằng cha tham nhũng nhất, thì càng chống tham nhũng, thì tham nhũng càng nặng nề hơn.

    Muốn chống tham nhũng thì: đảng cộng sản vn phải bị giám sát độc lập. Ít nhất, cái quốc hội vn phải là không phải của đảng csvn để giám sát chặt chẽ cái đảng csvn, chứ không thể ông đảng csvn vừa làm rồi lại tự đi giám sát cái việc mình làm được. Ông Joe giảng dạy ở Đại học Hongkong, ông Joe vừa giảng dạy, vừa tự giám sát chất lượng giảng dạy của ông Joe, thì chất lượng giảng dạy của ông Joe có ra gì không? Nếu thế thì ông Joe muốn nói gì thì nói, chả ai biết. Ông Joe muốn thu học phí của sinh viên bao nhiêu cũng được, vì có ai biết ông Joe làm gì đâu. Ít nhất, ông Joe giảng dạy, thì phải có ông John giám sát, thì ông Joe mới giảng dạy tử tế được. Ở đây cũng nên thế, ông Cộng (sản) quản lý đất nước, thì phải có ông Quốc (Quốc hội do dân bầu, không có đảng viên cộng sản) giám sát thì mới minh bạch, chất lượng công việc mới tốt được.

    Đề nghị anh Joe đừng ảo tưởng nữa. Tất cả nó phụ thuộc vào ý thức của lãnh đọa đảng csvn thôi. Họ muốn cái đất nước này khá hơn, thì họ cải cách chính trị thì sẽ tốt thôi. Hiện nay, thì họ không muốn cải cách đâu, vì họ vẫn còn muốn cai trị, bóc lột nhân dân, cướp bóc cái đất nước nghèo khó này. Cộng sản vn vẫn chưa muốn nhân dân tiến bộ, đất nước thịnh vượng. Cộng sản vn vẫn còn muốn cướp bóc, sống trên mồ hôi, xương máu của nhân dân VN.

    • “Đừng ảo tưởng nữa” là đúng nhưng mất tưởng tượng thì chết.

  3. Muốn chống tham nhũng, cần phải làm nhiều việc. Tự do báo chí chỉ giải quyết được một phần việc, đó là thông tin ngay cho công luận biết vấn đề. Công việc của các cơ quan công quyền nằm trong một hệ thống khép kín, từ trên xuống dưới, không có ai giám sát, đánh giá công việc, nên chả ai biết họ đang làm gì, chất lượng thế nào đâu. Hệ thống tài chính Việt Nam thuộc dạng lởm khởm nhất thế giới, hóa đơn đểu (fake invoice) mua bán tràn lan trên thị trường, trốn thuế tràn lan, giao dịch tài chính khống, ngầm không qua hệ thống ngân hàng, không thể kiểm soát được … Tóm lại, nhiều vấn đề lắm. Muốn chống tham nhũng, thì phải làm đồng bộ nhiều việc như: công khai minh bạch; giám sát độc lập (người làm, thì phải có người khác kiểm tra độc lập); siết lại hệ thống tài chính quốc gia (mọi thanh toán phải qua ngân hàng để kiểm soát thu nhập và thuế) v.v. Đồng bộ vậy thì may ra mới chống tham nhũng được.

  4. Cách đây khoảng 2O năm, mấy người bạn của tôi ở Pháp kể, TP Paris có đánh tiếng muốn tặng một số xe bus cũ cho TP Hà Nội. Người Pháp đợi mãi mà không thấy Hà Nội trả lời. Mấy người VN ở Paris đành cố vấn cho người Pháp: “Nếu các ông cho thì họ không nhận đâu. Các ông cứ hô bán, chắc chắn họ sẽ mang tiền sang mua! Cho không thì họ “ăn” cái gì?”.
    Người Pháp hô bán.
    Qủa nhiên, các “quan chức” VN cử người sang mua!

    Đọc phát biểu của Thanh tra CP Trần Đức Lượng… thấy giống con vẹt. Vẹt nói mà vẹt không hiểu mình nói cái gì.

  5. Quốc hội của đảng CSVN đang bàn thảo về “thế nào là tự do ngôn luận, tự do báo chí”.

    Nghe các đảng viên được phân công làm đại biểu quốc hội tranh luận về tự do ngôn luận và tự do báo chí mà thấy buồn cười vỡ bụng: quá hài.

    “Tự do ngôn luận tức là ông được nói những gì ông được cho nói, chứ không phải ông muốn nói gì cũng được. Tự do báo chí cũng thế”. Hài vãi. Đấy là tự do báo chí xã hội chủ nghĩa.

  6. Dear Jonathan, tôi thi thoảng đọc tin trên blog của anh. Nhưng hôm nay mới bình luận vài câu. Này anh, thật sự anh có hiểu đảng csvn không vậy? Tôi nghĩ là anh hiểu nhưng không sâu sắc, hoặc là anh hiểu sâu sắc, nhưng anh giả vờ không hiểu lắm.

    Tại sao tôi nói vậy? Là vì, việc chống tham nhũng ở Việt Nam nó chỉ là hô hào, hình thức, đòn gió để bịp bợm thôi. Thực tế thì không ai chống tham nhũng cả đâu. Cái đảng csvn bản chất là tham nhũng và độc tài. Nếu chống tham nhũng, thì chả có ai vào đảng csvn cả, vì vào đảng mà không kiếm chác được gì thì vào đảng để làm gì? Vào đảng csvn mà không kiếm chác được gì thì có mà “ấm đầu” hoặc là dở hơi. Hơn nữa, những người tham nhũng đều là đảng viên đảng csvn cả, nên: (1) chống tham nhũng là chống đảng csvn, là phá hoại đảng csvn, (2) người hô hào chống tham nhũng là đảng csvn, vậy thì đảng csvn lại đi chống tham nhũng trong đảng csvn. Như thế là thế nào? Dở hơi à? Như thế là tự ông chống ông, tự ông đánh ông, tự ông vả vào mồm ông. Chỉ có kẻ điên mới tự mình chống mình, tự mình nện vào mõm mình, chứ người bình thường không bao giờ làm thế.

    Chống tham nhũng ở Việt Nam chỉ là trò bịp, hô hào để nhân dân tưởng bở thôi. Chả có ông nào lại tự tay mình nện vào mõm mình cả.

    Sang Việt Nam, anh nhớ đừng gặp ai, vì nếu anh gặp ai đó, thì người đó sẽ gặp hạn, vì công an cộng sản sẽ khủng bố, nhốt tù người đó cho đến khi người đó khai ra gặp anh nói những chuyện gì, bàn bạc kế hoạch gì …

    Chúc anh khỏe. Mong anh có những bài viết sát thực tế hơn và hy vọng mấy ông quan chức cộng sản đọc và hiểu được tấm lòng của anh với Việt Nam.

    • Thanks Anh… đúng rồi là rất khó viết ….. hiểu biết của tôi ít quá là đúng cũng như việc tôi phải giả vờ… .sẽ cố gắng nhá…

  7. vào đảng cộng sản việt nam là để kiếm tiền, làm giàu. vào đảng mà không kiếm được gì thì vào đảng làm cái đéo gì.

    vậy thì, chống tham nhũng có khác gì đi khai tử cái đảng cộng sản việt nam.

    chống tham nhũng ư? đó là: TRÒ BỊP, LỪA ĐẢO.

  8. Khoảng chừng chục năm trở lại đây có một hiện tượng thú vị là phát ngôn của các tay cán bộ Việt cộng.

    Thoạt đầu là các tay cán bộ về hưu phát ngôn rất ấn tượng mà lão nhà-báo-trở-thành-blogger Trương Duy Nhất gọi là “về hưu nói hay” (VHNH).

    Các tay cán bộ VHNH này lên tiếng thảng hoặc trên báo quốc doanh, còn thì ở các trang webs hoặc blogs cá nhân, bạn bè, về những điều trái khoáy do băng đảng cộng sản và cái nhà nước của nó gây ra mà mọi người thấy bất bình. Trong số này nổi trội hơn hết là tay cán bộ về hưu Nguyễn An, chủ tịch quốc hội cộng sản một thời.

    “Phong trào” VHNH này đã làm thỏa dạ không ít những người quan tâm vận mệnh Việt Nam. Nó như cơn mưa rào sau một thời gian dài hạn hán vậy. Nước mát của cơn mưa này làm dịu đi hết thẩy, làm giấc ngủ trở nên dễ dàng hơn sau những tháng năm nhọc nhằn nắng nóng mồ hôi mồ kê nhớp nhúa nhễ nhại.

    Cả xã hội ngủ ngon. Các tay có chữ an tâm hơn dù loại này là chúa ít ngủ, và không dễ ngủ dù có mưa, nhưng an tâm hơn, nhàn nhã hơn, đủng đỉnh hơn, xao nhãng hơn, đại loại vân vân.

    Dần dà thì mọi người cũng thức dậy, không buồn ngủ nữa dù mưa vẫn rù rì ru ngủ; có lão thức dậy la lên ai oán như bị lừa đảo: ơ kìa cái đám “về hưu nói hay”.

    “Phát huy và kế thừa một cách sáng tạo”, phong trào cán bộ phát ngôn mới không còn do các tay cán bộ về hưu làm dẫn trò nữa mà là các tay cán bộ đang tại chức. Ôi thôi thì từ tay đầu đảng trở xuống, tay nào cũng nói, và nói về mọi vấn đề, nói như thể chúng nó sắp ra tay hành hiệp trượng nghĩa vì cái đất nước, xã hội này vậy.

    Nghe phê lắm.

    Một cơn mưa xuân chứ mưa rào thì bõ bèng gì.

    Xã hội ngủ tiếp. Nhiều tay phản biện ngủ tiếp. Ai ai cũng buồn ngủ. Mát quá. Xuân thì!

    Mưa xuân đã tạo ra hàng loạt các loại hình sinh hoạt hội đoàn nhộn nhịp như kiến trong miệng chén, thật sinh động mà trật tự đến ngoan ngoãn.

    Ai không ngoan ngoãn trong cơn mưa xuân này bị gọi là những kẻ “chống cộng cực đoan”. Chủ đề của sinh hoạt do mưa xuân tạo ra là “đấu tranh bất bạo động”, “thay đổi chính sách không thay đổi vai trò lãnh đạo”, “góp ý xây dựng đất nước chứ không thay đổi chế độ”, và vân vân đại loại nhu mì.

    Gã cán bộ Trần đức Lượng đang làm mưa xuân cùng gã Nguyễn Sinh Hùng và hàng loạt gã khác.

    Mưa xuân bao giờ cũng đẹp và đầy hy vọng đâm chồi nẩy lộc.

    70 năm vẫn mưa rào, mưa xuân vẫn ngủ ngon và hy vọng đâm chồi.

    qx

    • Bạn có thấy đây là thủ đoạn chính trị hết sức tinh vi nhưng hiệu quả,nói theo giới chính trị là kiểu giảm áp suất của xã hội khi cái nồi súp-de căm phẫn trong dân chúng ngày càng sôi sục,nhưng sau các phát biểu thì đâu lại vào đấy,thậm chí còn tệ hại hơn(thí dụ như tham nhũng)
      Có lẽ nhận định của 1 cựu chính trị gia CS vẫn còn giá trị với VN:CS không thể cải tạo được,chỉ có thể đào mồ chôn nó đi

  9. Việt Nam chỉ có thể chống tham nhũng (1) Khi Việt Nam có 02 đảng chính trị trở lên, (2) Nhà nước không tham dự vào hoạt động kinh tế dưới mọi hình thức. Đảng CSVN vẫn độc quyền chính trị, thì Việt Nam không bao giờ giảm tham nhũng được, chứ đừng nói là chống tham nhũng. Các biện pháp như lập Ban phòng chống tham nhũng, tự do báo chí, minh bạch v.v. đều chỉ là hình thức, không hề có tác dụng trên thực tế. Thậm chí, sau khi nhiều biện pháp được đưa ra, thì tham nhũng lại càng trầm trọng hơn.

    Vài góp ý nhỏ.

  10. Rát nhiều nước đa đảng, bầu cử tự do hẳn hoi, mà tham nhũng vẫn rất nghiêm trọng, như Indonesia, Thailand, Philippines, Venezuela … Cái kiểu như Việt Nam, có thể kể cả khi đã đa đảng, tự do, thì có khi tham nhũng vẫn ác liệt. Một mình đảng CSVN độc tài, thì không có kế sách gì chống tham nhũng được hết. Càng bày vẽ ra các biện pháp, thì tham nhũng càng tinh vi, càng nặng nề hơn.

  11. Cộng sản VN tham nhũng càng ngày càng khiếp. Hầu như đường xá mới làm xong một thời gian ngắn đã nứt, lún hết. Bọn cộng sản nó ăn cắp phải đến 50% chi phí xây đường, xây cầu, nên nó mới quá nhanh hỏng như thế. Bọn cộng sản gọi là “đường chờ lún”. Địt mẹ, chưa thấy ở đâu có đường chờ lún cả, chỉ có ở cái đất nước VN cộng sản chó má mới có đường chờ lún. Đường càng lún, thì nhà của quan chức cộng sản càng to cao, đẹp hơn.

    Bọn cộng sản nó ăn cả cứt của nhân dân, tham ô đến hoại tử cả đất nước.

  12. Quan chức cộng sản chúng chỉ suốt ngày tính toán để ăn cắp, vơ vét. Chúng nó đéo nghĩ đến đất nước. Hà Nội, Sài Gòn như hai cái bãi rác, như hai cái khu ổ chuột hạng 3, suốt ngày tắc đường, mưa là ngập vì đéo có cống thoát nước, phố xá thì lộn xộn như chuồng gà vì đéo có quy hoạch. Địt mẹ, đã thế, bọn cộng sản lại đem mẹ hết tiền đi xây tượng đài bác Hồ, trong khi đo thị thì như cặc, đường xá thì như cặc, trường học thì như cặc, bệnh viện thì như cặc. Lũ chó cộng sản càng làm, thì đất nước càng chết, vì chúng càng làm thì chúng càng tham ô, vơ vét. Chúng chi tiêu ngân sách nhà nước như đốt tiền, nên bây giờ, ngân khố đéo còn một đồng chó chết nào cả. Hết tiền, chúng phân công nhau sang Mỹ, Nhật, Châu Âu xin tiền về để phung phí, vơ vét tiếp.

    Địt mẹ, đề nghị Mỹ, Nhật, Châu Âu ỉa vào mặt, nhổ vào mặt mấy thằng chó cộng sản VN vì chúng nó bẩn thỉu, tham như chó. Chúng nó là một lũ lừa đảo chó đẻ. Yêu cầu Mỹ, Nhật, Châu Âu cứ nhìn thấy mặt mấy thằng cộng sản VN thì phỉ nhổ, ỉa vào mặt chúng nó, và đuổi bọn cộng sản hủi lậu ấy đi. Lũ cộng sản VN là lũ hủi lậu, mafia, trộm cắp, bẩn thỉu, chó đẻ.

  13. Bọn cộng sản cặn bã chúng nó bịp bợm, lấy ý kiến nhân dân về dự thảo báo cáo chính trị. Ý kiến cái con cặc tao ấy. Địt mẹ cái bọn cộng sản chó đẻ. Giống như mấy năm trước, chúng nó bịp bợm lấy ý kiến nhân dân về dự thảo hiến pháp. Nhân dân đéo góp ý, thì chúng đến tận nhà bắt ký đồng ý dự thảo hiến pháp của chúng nó. Có một số người hăng hái góp ý, nhưng do góp ý không giống với dự thảo của chúng nó, nên bọn cộng sản chó đẻ quy chụp họ là phản động, chống phá. Địt mẹ, chúng nó bảo người ta góp ý, nhưng khi người ta góp ý thì chúng nó lại bảo người ta phản động vì góp ý không giống ý kiến của chúng nó.

    Vì thế, mà bây giờ, không có ai tin vào bọn cộng sản nữa, vì chúng là cái lũ bịp bợm, lừa đảo. Cộng sản là một lũ bệnh hoạn, phản nước, phản dân, bẩn thỉu, lật lọng, trộm cắp, lừa đảo. Lũ cộng sản VN quá bệnh hoạn và tởm lợm. Không ai có thể tha thứ cho lũ người bệnh hoạn ấy được.

  14. Nền chính trị cộng sản là nền chính trị lăng loàn, sặc mùi máu và tiền. Thằng nào khát máu thì lên chức. Thằng nào nhiều tiền thì lên chức. Do đó, báo cáo chính trị làm cặc gì. Theo tao, báo cáo chính trị cộng sản chỉ nên có 06 từ thôi, đó là: ĐỐT SẠCH, GIẾT SẠCH, CƯỚP SẠCH, vì cộng sản là đốt, cướp, giết – đốt tiền của dân, cướp tiền của dân và giết dân.

    Còn nếu hỏi tao ý kiến về báo cáo chính trị, thì tao chỉ góp ý 02 từ, đó là: ĐA ĐẢNG.

  15. Chuyện xưa như trái đất,xin hỏi có ai tự mình vả vào má ?xin trích câu nói rất đúng của ông NS Hùng(CTQH):kỷ luật hết thì lấy cán bộ đâu để làm việc ?

  16. Ðừng nghe những gì Tập Cận Bình nói – Bình Luận – Ngô Nhân Dụng – Người Việt Online

    Ngô Nhân Dụng

    Ðọc câu tựa đề trên đây, quý vị biết ngay còn một vế thứ hai: Mà hãy nhìn kỹ những gì Tập Cận Bình làm. Trước khi sang thăm Mỹ chuyến này, Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã viết bài trả lời nhật báo Wall Street Journal, trong đó có một đoạn giải thích tại sao Trung Cộng xây phi trường trên các hòn đảo nhân tạo vùng Trường Sa, mà người Tàu gọi là Nam Sa. Ngay câu đầu tiên Tập Cận Bình viết trả lời bài phỏng vấn đã nói một điều gian dối trắng trợn: “Từ thời xưa Nam Sa đã thuộc địa phận Trung Quốc; theo các bằng chứng lịch sử và luật pháp.”

    Nếu chính quyền Cộng Sản Việt Nam có can đảm và thực lòng yêu nước, họ phải bắt lấy lời khẳng định này mà thách đố đảng Cộng Sản Trung Quốc ra trước một tòa án quốc tế, hai bên cùng đưa ra những bằng chứng lịch sử và pháp lý, mời các luật gia và sử gia thế giới cùng phán đoán xem Hoàng Sa và Trường Sa thuộc quốc gia nào. Bằng chứng pháp lý gần nhất là hiệp định chấm dứt cuộc Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai, khi Nhật Bản chấp nhận từ bỏ chủ quyền trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nga Xô đề nghị trao các quần đảo này cho chính phủ Trung Hoa của Tưởng Giới Thạch, đề nghị này đã bị bác bỏ với tỷ số 46/3. Thủ tướng chính phủ Quốc gia Việt Nam lúc đó là ông Trần Văn Hữu đã tuyên bố các quần đảo trên thuộc chủ quyền nước Việt Nam, và không một quốc gia nào phản đối. Bằng chứng lịch sử hiển nhiên nhất là hai lần quân đội Trung Cộng đã tấn công và đánh chiếm Hoàng Sa (năm 1974) và đảo Gạc Ma (Trường Sa, năm 1988).

    Chính quyền Cộng Sản Việt Nam có bổn phận trưng ra khắp thế giới những sự thật trên đây, để cho thế giới thấy Tập Cận Bình nói những lời dối trá không biết ngượng.

    Trong bài phỏng vấn của Wall Street Journal, Tập Cận Bình còn nói rằng: “Việc xây dựng và tu bổ những tiện nghi trên một số đảo và đá san hô có đóng quân trong quần đảo Nam Sa không nhằm gây ảnh hưởng hoặc nhắm vào một quốc gia nào cả,… Các cơ sở này dựng lên để cải thiện điều kiện sống và làm việc của các nhân viên hàng hải người Trung Hoa, cung cấp các dịch vụ và tiện ích công cộng cho cộng đồng quốc tế, và bảo vệ an ninh cùng quyền tự do hải hành trong biển Nam Trung Hoa tốt đẹp hơn.” Tất nhiên, cả thế giới không ai tin những lời ngụy biện mơ hồ này. Những phi trường, pháo đài, căn cứ quân sự mà Trung Cộng mới xây dựng không hề bảo vệ mà còn “đe dọa an ninh và quyền tự do hải hành.” Bằng cớ là quân lính Trung Cộng đã đe dọa các tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam từ hai chục năm nay, trước khi xây các căn cứ đó.

    Cả thế giới không ai ngây thơ tin vào những lời gian trá mà Tập Cận Bình mới nói. Cũng không ai tin khi Tập Cận Bình cam kết trước các doanh nhân Mỹ, để mời các công ty sang hoạt động ở Trung Quốc nhiều hơn. Một mối lo của các công ty sống nhờ phát minh, sáng chế là các sáng kiến kỹ thuật của họ bị ăn cắp. Tập Cận Bình đã bảo đảm với họ: “Chính phủ Trung Quốc không làm công việc ăn trộm trong thương mại, cũng không khuyến khích hoặc hỗ trợ ai làm việc đó.” Có ai tin vào lời hứa hẹn “không ăn cắp” của Tập Cận Bình hay không?

    Năm ngoái, chính phủ Mỹ đã truy tố năm công dân Trung Cộng về tội “ăn cắp bằng kỹ thuật tin học” (hacking) ít nhất ba cơ sở thương mại ở Mỹ: Công ty Westinghouse Electric, công ty khai mỏ Alcoa, và cả một tổ chức lao động: Công đoàn Quốc tế Công nhân Dịch vụ. Cơ quan Ðiều tra Liên bang (FBI) đã thiết lập một mạng chuyên thông tin và nạn gián điệp kinh tế, trong đó Trung Quốc là trọng tâm. Người Tàu sử dụng nhiều kỹ thuật ăn cắp: Ðiều tra về nhân viên các công ty Mỹ, xem có thể mua chuộc hay dọa nạt ai, dùng các mạng giao tế LinkedIn hay Facebook trong công việc điều tra và tuyển mộ này, và chụp hình bên trong các cơ sở thương mại không được bảo vệ.

    Ngay lúc Tập Cận Bình mới đặt chân trên đất Mỹ được hai ngày, ngày 24 tháng 9, 2015, nhật báo Wall Street Journal loan tin một bản báo cáo mới đã công bố đích danh một tin tặc, mang tên Ge Xing (có thể là Cá Tính, một biệt hiệu vô nghĩa). Báo cáo này do các công ty làm việc cho Bộ Quốc Phòng Mỹ về an ninh tin học soạn (dưới tên gọi chung, ThreatConnect and Defense Group). Ðiều đặc biệt là bản báo cáo có các khám phá mới, cho biết tay ăn trộm tin học Ge Xing làm việc cho Ðơn vị 78020 thuộc ngành tình báo quân đội Trung Quốc. Hoạt động tin tặc của Ðơn vị 78020 mang một mật danh là Naikon, nhắm vào các nước vùng Ðông Nam Á như Cambodia, Indonesia, Malaysia, the Philippines, Thailand và Singapore. Naikon đã đột nhập các máy computer và mạng lưới tin học để thu lượm các tin tức quân sự, ngoại giao, kinh tế, tại các nước trên. Bản báo cáo không nhắc đến tên Việt Nam như một mục tiêu tấn công của Naikon, có thể vì ở Việt Nam quân đội Trung Cộng có những phương pháp rẻ tiền hơn, không cần đến kỹ thuật tin tặc.

    Ngày Thứ Sáu, 25 tháng 9, hai ông Obama và Tập Cận Bình đều lên tiếng hai nước cam kết không dùng tin tặc tấn công và ăn cắp lẫn nhau, nhưng không ai có thể tin lời ông Tập Cận Bình. Ở nước Mỹ, theo pháp luật, ông Obama không thể ra lệnh cho các công ty tư nhân, từ lớn đến nhỏ. Nhưng ở nước Tàu, Tập Cận Bình có quyền ra lệnh cho tất cả một tỷ người, không những nhân viên chính phủ và quân đội mà còn tất cả các công ty tư nhân nữa. Chủ tịch một công ty tư nhân, Shuanghui (Song Hội) với số bán thịt heo hàng chục tỷ Mỹ kim mỗi năm, thú nhận rằng “Bộ Chính Trị là hội đồng quản trị tối cao” của tất cả các công ty!

    Trong số các nhà kinh doanh gặp ông Tập Cận Bình ở Seattle có các người lãnh đạo các công ty nổi tiếng đã từng bị tin tặc Trung Cộng ăn trộm, gồm có Boeing, Microsoft, General Motors hay Apple.

    Năm ngoái, công ty Boeing biết họ là một nạn nhân khi Bộ Tư Pháp Mỹ loan báo đã bắt một người Trung Hoa tên là Stephen Su, làm việc ở Canada, đã ăn trộm các tài liệu về thiết kế máy bay C-17 để chuyển cho chính phủ Trung Cộng. Stephen Su cũng ăn trộm các dữ liệu từ công ty quốc phòng Mỹ Lockheed Martin. Năm nay, Bill Gates đã tiếp ông bà Tập Cận Bình trong biệt thự của mình, cũng như năm 2006 đã tiếp Hồ Cẩm Ðào; mặc dù các tin tặc của chính phủ Bắc Kinh đã nhiều lần tìm cách đột nhập mạng phòng thủ của Microsoft. Tháng 5 năm nay, Bộ Tư Pháp Mỹ cũng truy tố sáu công dân Trung Cộng ăn cắp các tài liệu về sáng chế máy iPhone của Apple. Xa hơn, năm 2012, hai kỹ sư gốc Hoa làm cho của hãng General Motors bị bắt vì ăn trộm các kỹ thuật làm xe hơi hybrid vừa chạy điện vừa chạy xăng để bán cho công ty xe hơi Chery bên Tàu. Các công ty đã từng bị tin tặc Trung Cộng ăn trộm phải kể thêm Google, DuPont, Dow Chemical, Goldman Sachs.

    Trung Cộng là chính quyền làm công việc ăn cắp tin học với quy mô lớn nhất thế giới; nhưng các công ty Mỹ vẫn tiếp tục làm ăn với họ, vì mối lợi rất lớn. Việc đề phòng, bảo vệ các bí mật thương mại, kinh tế, kỹ thuật là việc họ phải làm thường xuyên, dù có khách hàng Trung Cộng hay không. Chính phủ Mỹ cũng có bổn phận bảo vệ an ninh cho các công ty Mỹ, với bất cứ nước thù hay bạn nào. Tính chung, các công ty trong danh sách S&P 500 mỗi năm thu được 170 tỷ Mỹ kim trong thị trường Trung Quốc. Các công ty như Qualcomm, Intel (tin học), Yum Brands (quán ăn) Wynn Resorts (du lịch, sòng bài) thu lợi ở Trung Quốc nhiều hơn tất cả các nơi khác. Hãng thông tin kinh tế Bloomberg cho biết trong chuyến thăm Mỹ lần này của Tập Cận Bình, các hãng hàng không Trung Quốc sẽ mua tổng cộng 38 tỷ Mỹ kim các máy bay của Boeing. Với những mối hàng như vậy, Boeing đã nhắm mắt bỏ qua những vụ trộm cắp vặt, như kỹ thuật làm chiếc máy bay C-17!

    Ðầu năm 2015 vụ ăn trộm nổi tiếng nhất được tiết lộ nhắm vào là nhân viên làm việc cho chính phủ Mỹ, với 21 triệu hồ sơ cá nhân bị mất cắp. Mỹ đã tố giác bàn tay Cộng Sản Trung Hoa trong vụ ăn cắp này. Lúc đầu Bắc Kinh nhất định chối cãi, như họ vẫn thường làm. Nhưng trước những lời đe dọa trừng phạt kinh tế, và để xoa dịu tình thế trước khi Tập Cận Bình công du, họ đã chịu nhượng bộ và ngồi xuống thảo luận. Chính quyền Mỹ đợi sau chuyến viếng thăm của Tập Cận Bình, sau những lời tuyên bố long trọng “không ăn cắp lẫn nhau” của hai nguyên thủ quốc gia, sẽ đưa ra các điều kiện cụ thể hơn vào nghị trình. Tòa Bạch Ốc có thể chính thức đưa ra trước những biện pháp có thể thi hành để trừng phạt kinh tế, nếu Bắc Kinh không cam kết làm theo các biện pháp an ninh chung.

    Ðối với những tay nói dối không biết ngượng và ăn cắp chuyên nghiệp, phải bày tỏ thái độ cương quyết, không nhượng bộ. Ðó là cách chính quyền Obama đối phó với nạn tin do Trung Cộng chủ mưu. Trước các lời dối trá về Trường Sa và Hoàng Sa, Cộng Sản Việt Nam phải chọn thái độ cương quyết như vậy, nếu không sẽ chịu tội trước lịch sử.

  17. Nói chống tham nhũng ở VN giống nhu nói chuyện với cái đầu gối,dân mà bàn là được úp cho cái nón phản động,nói xấu lãnh đạo;mấy ông lãnh đạo mà hô hào chống tham nhũng thì sau vài tháng,”thằng “tham nhũng nó lù lù tới tận tổ dân phố
    Có lẽ nên nhờ mấy ông đầu sai như ông Dự,ông Tiến góp ý,biết đâu có kết quả,vì mấy ổng là người trong cuộc ?

Comments are closed.