Điều kiện ‘trước dân chủ’ và ‘hậu dân chủ’

Jeb_Bush_2016_Cartoon

[Lưu ý: Vì đang rất bận, không nhiều thời gian, tôi đã viết bài này rất nhanh trong vài phút.. vậy chất lượng về cách viết có thể là chưa rõ…. vậy bạn đọc thấy qúa mơ hồ thì xin các bạn thông cảm chút… thanks 😉 ]

Riêng về mặt chính trị, khi tôi lo về tương lai trung hạn của Mỹ hơn cả tương lai trung hạn của Việt Nam. Trong số người đang tranh cử chả thấy ai hay hết. Và người duy nhất mà có đủ bản lĩnh để nói thẳng nói thật có vẻ là không có một hy vọng, hoặc là một hy vọng quá là bé tí. Sự hấp dẫn của Ông Trump chưa bằng cái xô đầy phân.

Trong khi đó, tôi đoán trong 4, 8 năm tới Việt Nam sẽ hướng tới một nước đa nguyên hơn, minh bạch hơn, dân chủ hơn… Tất nhiên, đối với chính trị, chẳng bao giờ có gì coi là chắc chắn… và ở bất cứ xã hội nào những xu hướng tới dân chủ là không bao giờ tiếp diễn một cách tự động. Nó chính là sản phẩm của những người yêu nước. Dù họ có những quan điểm cụ thể về chính trị, cho đến kinh tế, xã hội, văn hóa, giá trị mà họ ôm lấy tuyệt đối là phải sống trong một trật tự xã hội có bằng lòng của người dân.

Nếu Việt Nam đang đối phó với những điều kiện của một xã hội chưa (hoàn toàn) dân chủ (viết hay chưa?) thì Hoa Kỳ đang đối phó với những điều kiện của một xã hội hậu dân chủ. Ở đây không có gì khác: muốn có công lý phải có dân chủ thực sự. Dù là hai Anh Khoch (người tỷ phú cực bao thủ mà đã thất bại trong việc đầu tư vào Jeb (tên Bush con II) hay là tay sai của Ông Tập, quyền lực tuyệt đối là thù địch của dân chủ.

Tất nhiên, phải sống trong một nước Mỹ của chế độ Hillary thì sẽ ok. Nhưng nói Mỹ là một nước thiếu dân chủ là không tranh cãi. Song, để sống trong một xã hôi dân chủ và có được những quyền dân chủ là thật hay. Hy vọng dân Việt Nam sẽ ‘được hướng’ điều đó nhưng đồng thời nhớ chỉ dân có quyền để mang lại một tương lai như thế.

Đồng ý với quan điểm mà cho rằng cách tốt nhất cho Việt Nam để bảo vệ chủ quyền, phát triển lành mạnh chính là sự dân chủ. Làm thế trong khuôn khổ tôi không nói tới. Người dân của nước nào cũng phải lựa chọn đường của chính mình. Dù Việt Nam còn có những hạn chế nhất định, người dân Việt Nam đã lên đường rồi…hy vọng như vậy.

Song, chính trị Mỹ cũng có lúc khó chịu.không nói tới. Người dân của nước nào cũng phải lựa chọn đường của chính mình. Dù Việt Nam còn có những hạn chế nhất định, người dân Việt Nam đã lên đường rồi.. hy vọng như vậy. Song, chính trị Mỹ cũng có lúc khó chịu.

JL

ps. link đến bài về Ông Tập: http://www.theguardian.com/…/xi-jinping-tours-chinas-top-st…

Cảm ơn các bạn FB đã giúp sửa qua phương pháp Crowdsourcing

xi jin ping

Tập Cân Bình đòi ‘trung thành tuyết đối’ trên báo chí TQ.

 

Share Button

8 thoughts on “Điều kiện ‘trước dân chủ’ và ‘hậu dân chủ’

  1. Cái xô đựng phân?
    Wow, đây là lần đầu tiên anh JL “nói hỗn” trong bài viết cuả mình, thật là quá ngạc nhiên.
    Anh đã đụng chạm đến.. “my spouse’s hero” rồi đó nha 🙂
    Sao đầy nộ khí và ác cảm thế nhỉ?

  2. Về trung hạn của Mỹ, tui muốn ngài Sanders làm tổng thống nước Mỹ tới 2 nhiệm kỳ để những người Mỹ chả biết cộng sản là gì có cơ hội sự nếm mùi chính phủ thiên tả, để họ tởn tới già mà biết trân trọng thế giới tự do hơn về dài hạn, như phần lớn người Venezuela hay người Hy Lạp đang trải qua.

    Nếu ngài Sanders không đậu thì tui muốn ngài Trump làm tổng thống 2 nhiệm kỳ để bỉ mặt cái đảng cộng hòa lụi tàn và dân chủ tàn lụi.

    Còn về trung hạn và dài hạn của Việt Nam hả? Chẳng ra làm sao đâu. Băng đảng cộng sản làm chính phủ bù nhìn cho Trung cộng theo cương lĩnh nô lệ dưới tên gọi cộng sản quốc tế. Nguyễn phú Trọng và tập đoàn băng đảng Ba Đình đang thâu tóm quyền lực hệt như Tập cận Bình và tập đoàn băng đảng Bắc Kinh đang làm bên Tàu, rập khuôn.

    qx

    qx

  3. Tôi mong nước Mỹ sẽ có được TT nữ đầu tiên – H. Clinton.
    Phụ nữ Mỹ rất mạnh mẽ. Phải không, GS J. London?

  4. “….Ông Tập, quyền lực tuyệt đối là thù địch của dân chủ.”
    Có đúng vậy không?
    Ông Tập Cẩn Bình đang muốn làm Hoàng Đế thời hiện đại, Ông tìm mọi cách để dẫn dắt dân tộc Trung Hoa bước vào thời kỳ huy hoàng mới :”..Phấn đấu thực hiện giấc mộng Trung Quốc, phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa. ..”
    Bằng mọi giá :
    Mở mang lãnh hải, khởi xướng, tăng tốc cho cuộc chạy đua vũ trang toàn cầu; củng cố chế độ độc Đảng ,gia tăng quyền lực và địa vị cá nhân, tăng cường kiểm soát chặt chẽ hệ thống truyền thông. Ông Tập cũng đòi hỏi sự trung thành tuyệt đối của hệ thống truyền thông Trung Quốc phải bằng mọi cách bảo vệ, chuyển tải những tư tưởng của chế độ độc Đảng -(Đảng cộng sản Trung quốc ) tới mọi người dân Hoa lục
    Với sự thâu tóm mọi quyền lực vào trong tay Ông Tập dường như có thể làm được mọi điều với niềm tin Ông sẽ dẫn dắt toàn dân Hoa lục tới cái đích mà Ông muốn và sẽ cùng toàn dân ca khúc Khải hoàn
    Nhưng có thể đó cũng sẽ là ngày tận số của một dân tộc mà Ông cùng Đảng đã ép buộc toàn bộ dân chúng phải đi theo phớt lờ những khuyến cáo của các nhà khoa bảng hàng đầu thế giới đã nhiều lần nhắc nhở trong số đó có Giáo sư tài chính Eugene Fama ,lại một lần nữa
    mới đây đã lên tiếng nhắc nhở :
    “..CHINA WILL HIT A WALL ,OR EXPLODE, UNLESS THEY FIGURE OUT HOW TO MAKE THEIR POLITICAL SYSTEM MUCH MORE OPEN ”
    Tạm dịch :
    “..TRUNG QUỐC SẼ ĐỤNG BỨC TƯỜNG, HOẶC SẼ NỔ TUNG, TRỪ KHI HỌ GIẢI QUYẾT LÀM THẾ NÀO HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CỦA HỌ CỞI MỞ THÊM NỮA.. ”
    Eugene Fama
    Professor of finance at the University of Chicago Booth School of Business
    He shared the Nobel prize in economic sciences in 2013 which Robert Schiller and Lars Peter Hansen for work on the empirical analysis of assets prices.
    Vậy ” trước dân chủ hay hậu dân chủ “hai dân tộc Việt -Mỹ chúng ta cùng một hướng la bàn để đi tới nơi mà chúng ta đồng lòng muốn tới -Nếu có thể đến nhanh hơn được thì càng tốt khi mà Ông lớn Mr Big Donald Trump hay Bà đầm Hillary Clinton cùng gật đầu đồng ý để cho chiếc Siêu Hàng Không Mẫu Hạm TTP(Trans-Pacific Partnership ) được hạ thủy đúng ngày giờ để chúng ta cùng ngồi chung chỗ an toàn để vượt sóng ra khơi. Tránh xa vụ nổ “Big Bang” mà Ông Tập cùng Đảng của Ông ép buộc cả dân tộc Trung Hoa phải đến!
    Vậy phải là Thế giới sẽ ra sao? Thời kỳ hậu Hoàng Đế Tập Cẩn Bình?

  5. Dân chủ chỉ mở ra một cơ hội để cho mọi người dân có được quyền ứng cử và bầu cử, nhưng nó không thể đảm bảo cho ra một kết quả tốt nhất, vì nhiều lý do, không có gì là hoàn toàn hoàn hảo. Dẫu sao, trong một thể chế dân chủ, những người tham gia tranh cử không bị nguy hại tính mạng nếu bị thua. Các thể chế độc tài toàn trị thường nhìn vào những điểm yếu và bất toàn cuả chính trường dân chủ cuả phương Tây và Hoa Kỳ để tìm cơ hội dè biểu và tự mãn cho mình. Nhưng có sống trong lòng cái xã hội u ám, tù đọng cuả nó, mới thấy được khi con người hoà làm một với cái cỗ máy đó, nó “boring” như thế nào. Cho nên, Gs. London hãy dùng phần đời còn lại cuả mình để tìm cách hoàn thiện nền dân chủ nước Mỹ, chứ đừng có “nước nào cũng vậy thôi” là… thua rồi 😉

    Ở Việt Nam, ngay trong nội bộ cuả đảng đã không có dân chủ, thì việc mơ đa đảng coi bộ quá khó và xa vời, phải không Gs. JL?
    Hiện tượng tự ứng cử vào quốc hội được theo dõi và cổ vũ, rồi ra sao? Đảng ta có nhân nhượng công dân một chút nào không, hay lại chụp mũ, kết tội, bỏ tù?
    Không những ở cấp quốc hội, người dân ở địa phương cũng muốn bầu các đại biểu cuả phường, thành phố cuả mình. Nếu vẫn còn độc đảng và đảng biết “chịu chơi” với dân, thì hãy mở cưả mở rộng thành phần, và người có quyền sàng lọc phải là người tài giỏi. Thời phong kiến ngày xưa vua chuá còn biết mở các cuộc thi trên cả nước để chiêu mộ anh tài, tại sao thời đại thông tin này mà cả nước chỉ toàn là các sao mù mờ ngồi trên đầu dân không vậy?
    Nhân dân Việt Nam đang lên đường, đi đâu nhỉ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *